💤

79 9 1
                                    

Series này được trình làng vì những nỗi buồn đến bất chợt trong mình. Đây có thể sẽ là chốn mình lột tả tâm tư nhiều hơn là kể tình tiết câu chuyện, nên nó sẽ khá là sến, hoặc đôi lúc hơi bi lụy. Về độ đau thì em nó cũng nhẹ nhàng thôi, chủ yếu là nỗi buồn man mác ♡

Mình cũng tranh thủ dịp này thử cách viết khác hẳn mình của 2022, có gì mọi người có thể comment cho mình nghe cảm nhận được hong 👉👈

-

(Beomgyu's POV)

Đôi lúc em nằm trên giường và chợt nghĩ đêm thật dài, nhưng nó cũng thật ngắn ngủi. Em thao thức, đầu đã đau lắm nhưng không sao ngủ được. Có lẽ vì nhớ anh.

Từ ngày anh đi, vị trí kế bên em trở nên trống vắng. Em thèm được ôm ấp với anh như xưa. Em cũng thèm những nụ hôn anh rải trên mặt em như thời mình còn yêu.

Lạ thật, dù đã rất buồn ngủ, đôi mắt em muốn díu lại lắm rồi, nhưng em vẫn không thể ngủ. Em cứ thế lướt mãi những nền tảng xã hội, dù em chẳng biết nó có cái đách gì ở trong cái màn hình thu nhỏ ấy mà tay em cứ lướt, và em tỏ vẻ như mình là một người thạo chuyện tin tức (mỗi khi có ai thắc mắc rằng sao em lại không ngủ sớm.)

Rát mắt lắm anh, mắt em ráo hoảnh, và mỗi lần chớp là lại đau rát không chịu được. Thế mà, em vẫn cứng đầu không chịu ngủ, tâm trạng cứ thế lại tệ hơn cả những lần trước em (vốn đã luôn) nhớ anh da diết.

Cũng buồn cười anh ha? Em giả vờ mình thạo tin tức làm chi, để khi anh đi, em thật sự chẳng biết tung tích gì về anh cả. Em nghĩ đó chính là điều tệ nhất em đang làm. Nhưng thực sự, em chán nản quá, em chẳng biết phải làm sao nữa anh ạ. Phải mà anh còn đang ở cạnh em, hát cho em nghe và khuyên em thật nhiều vào, để em biết anh và em vẫn còn yêu nhau, để em biết tụi mình vẫn có nhau giữa những áp lực bộn bề và con phố xô bồ về đêm.

Có đôi lúc em chợt ngủ quên, điện thoại còn trên tay, Spotify đang chạy một bài nhạc thất tình nào đó, tóc chưa được chải gọn và deadline vẫn chưa được chạy xong chút nào. Nhưng kệ, em muốn ngủ.

Thế mà, em lại ngủ trong những nỗi nhớ triền miên về anh.

Vừa nhắm mắt lại là nụ cười của anh lại hiện lên đầu tiên, rồi đến ánh mắt thâm tình, và cuối cùng là bàn tay anh nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho em. Em gối đầu trên đùi anh, còn anh thì cười khúc khích tìm cách khiến cho em thoải mái nhất có thể.

Jjunie à, anh thật sự rất giỏi trong khoản vỗ về em. Vì anh luôn khiến em thoải mái đến nỗi em chỉ muốn ngồi dậy, ân cần ôm lấy gương mặt em rất yêu, và hôn từng nơi em lần lượt chạm qua thật nhiều.

Và rồi em bỗng choàng tỉnh ngay khoảnh khắc anh vén tóc mai và chuẩn bị cúi đầu hôn em. Em ngồi bần thần trên chiếc giường đã từng có mùi của hai đứa, mồ hôi ướt đẫm trán em, và tiếng trái tim em đập thình thịch chân thực quá đỗi. Chỉ có hình bóng anh là ảo.

Anh thậm chí còn chưa kịp hôn lại em, đánh yêu em rồi thẹn thùng để em tiếp tục trêu đùa môi anh. Anh biết bản thân anh cũng thích được em hôn, cũng thích được em chiều chuộng, ôm chầm và xiết chặt trong vòng tay em. Thế mà anh lại nỡ rời bỏ em ngay khoảnh khắc em ngỡ rằng em là người hạnh phúc nhất.

beomjun | sorrow without plot(s)?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ