Một giờ sáng hơn bị suy nên viết ra cái gì chính mình cũng không biết haha... 🥲
-
— Cậu có gặp triệu chứng gì khi cậu cảm thấy mệt mỏi không cậu Yeonjun?
Yeonjun có chút sững sờ khi nhận ra anh định trả lời với vị bác sĩ trước mặt rằng anh cứ nhớ mãi về Beomgyu mấy tháng nay, nhưng may sao anh đã tỉnh lại kịp thời.
— Ừm, tôi thường xuyên nhức đầu, khó vào giấc và đôi lúc không thể tập trung làm việc được. Tôi cũng bị hoa mắt nữa.
— Rồi, tôi hiểu. Vậy thì sau hôm nay, cậu Yeonjun về nhà hãy cố gắng ngủ và thức dậy trong một khung giờ cố định mỗi ngày nhé. Ngoài ra cậu cũng cần điều chỉnh chế độ ăn...
Yeonjun càng nghe càng thấy ong ong đầu. Dẫu thế, anh vẫn thể hiện sự chăm chú lắng nghe lời dặn dò của vị bác sĩ. Đến khi hết lượt khám, anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài. Cầm giấy khám bệnh và đơn kê thuốc trên tay mà Yeonjun thấy lòng trĩu nặng.
Sao mình cứ thế này hoài vậy? Chỉ là một em người yêu cũ thôi mà...
Nghĩ vậy thôi, nhưng Beomgyu thực sự là một mối tình mà có bảo Yeonjun dứt cơn nhớ nhung cả ngàn lần thì cũng không dứt được.
Lê từng bước chân trĩu nặng đi đến chỗ nộp toa thuốc, anh khẽ nhíu mày khi cơn hoa mắt lại ập đến. Chớp chớp mắt vài cái, Yeonjun cố gắng hít thở đều đặn để trở nên ổn định hơn.
— Nhờ cô nhé.
Anh như thường lệ nở một nụ cười tươi rói với nhân viên bán thuốc trước mặt, đưa kèm cho cô ấy số tiền thuốc mà anh phải trả. Cô nhân viên nhận tiền từ anh rồi gật đầu, bảo anh hãy ngồi chờ khoảng 5-7 phút nữa.
Yeonjun cũng gật đầu, quay ra phía khác để tìm chỗ ngồi phù hợp. Ngay khi vừa đặt mông xuống chiếc ghế anh cho là thoải mái nhất, Yeonjun giật bắn mình khi biết kế bên anh là Beomgyu.
Fck, có nhất thiết là phải vào lúc này không? Hoặc chắc là ai đó giống em ấy...
Yeonjun đã khựng lại mấy hồi, xong lại cho rằng có khi mình nhớ em quá nên mình hoa mắt. Nhưng trông em vẫn còn rất thật kể cả khi anh đã chớp mắt mấy lần.
Về phía Beomgyu, em cảm giác ánh nhìn của Yeonjun vẫn chưa rời khỏi em cho dù hơn năm phút đã trôi qua, em mới hắng giọng.
— E hèm, anh nhìn em khá lâu rồi đó.
Yeonjun giật mình, vội thu ánh mắt lại. Thế mà tay anh lại không nghe lời chủ, đã đưa lên chạm tay người kia khi nào không hay.
— Anh muốn nắm tay em hả?
Beomgyu nghiêng đầu, cười khúc khích nhìn anh, khiến gò má người kia không tự chủ được mà đã có vài vệt hồng tô điểm. Yeonjun cảm thấy như bị bắt bài, không biết trả lời làm sao cho đúng. Anh mím môi, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
— Em chỉ đùa vậy thôi, chắc giờ anh đã có người mới rồi ha? Em đâu thể tự tiện trêu anh như thế được, vì Jjunie chỉ đã từng là của em...
Please don't be in love with someone else...
Beomgyu ngoài mặt bảo với anh như thế, nhưng bên trong em như có hàng ngàn nhát dao đâm vào. Thật lòng, em cũng không muốn nói ra những lời như thế, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào... em lại thốt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomjun | sorrow without plot(s)?
Acak• beomgyu!top × yeonjun!bot. • series nói những nỗi buồn bất chợt.