35

820 112 2
                                    

nhanh thôi đã đến cuối tuần, hải đăng ăn mặc bảnh trai đón anh bé đến sân bay đón tình cũ. thay vì tức giận thì hải đăng rất sĩ, hoàng hùng mấy nay cười khá nhiều nên hải đăng chắc nịch mình thấy mười phần rồi

hoàng hùng biết giờ quốc anh đáp sân bay nên cũng chuẩn bị một chút để đón bạn cũ, hoàng hùng biết mình nên làm gì mà

" cổng này này doo "

" anh có muốn uống gì không ? "

sớm đã đến đây đăng lo anh bé sẽ mệt nên cứ luôn miệng hỏi anh ăn gì uống gì chưa, anh bé bảo chưa nhưng hải đăng bảo đi ăn trước rồi quay lại thì hùng đều từ chối

cả hai đứng đúng cổng nơi quốc anh xuống thì bên cạnh có một cặp đôi lâu ngày gặp lại ôm hôm nhau trông rất tình, hải đăng đã thấy và đánh mắt sang hoàng hùng để xem phản ứng của anh. hoàng hùng cũng đang nhìn cặp đôi đó và mỉm cười, tự nhiên sự tự tin của hải đăng tụt dốc thảm hại, suy đi nghĩ lại thì quốc anh là tình đầu của gấu xinh, gấu xinh đã từng lụy hắn ta

đợi tầm hơn mười phút hoàng hùng đã thấy bóng dáng cũ, tính ra thì cũng lâu chưa gặp hoàng hùng tất nhiên là nhớ nhưng không phải theo kiểu tình cảm nữa rồi. quốc anh bên trong đi ra thấy hoàng hùng liền bỏ luôn chiếc vali đang kéo để nhào đến ôm anh, bất ngờ nhưng hùng không từ chối, hải đăng chỉ biết nhìn mà im lặng vì nếu xen vào có khi làm anh bé khó chịu cũng nên

" bé, anh nhớ bé lắm "

quốc anh nắm tay hoàng hùng, anh không từ chối nhưng không hẳn là muốn để hắn ta nắm tay nên vờ quay sang hải đăng giới thiệu

" đây là hải đăng, anh đi đường xa có mệt không ? "

hoàng hùng vẫn rất lịch sự với quốc anh nhưng hắn ta hình như hơi khích ra cứ đụng chạm làm hùng hơi khó chịu rồi, anh hơi lùi lại và hải đăng đã thấy. tất nhiên là cậu thấy rồi vì ngoài gấu ra thì cá mập có để ý ai đâu

" anh không định lấy vali à ? "

hải đăng đưa tay xen vào giữa hắn và anh bé, đồng thời kéo nhẹ anh về sau để cách xa quốc anh. hành động hải đăng rất dứt khoát nhưng không thô lỗ và cậu cũng không dùng lực nhiều vì không muốn vô tình làm hoàng hùng đau

quốc anh nhận ra cái nắm tay của đăng và hùng rất tự nhiên, thái độ hùng cũng rất khác khi hắn muốn nắm tay anh và cậu nắm tay anh

" sao đăng lại đi cùng bé nhà tôi thế ? cậu là bạn của hùng nhỉ ? "

cụm từ " bé nhà tôi " làm hoàng hùng chướng tai, anh nhìn quốc anh bằng ánh mắt chả vui vẻ gì rồi quay hẳn mặt chỗ khác, đồng thời tay siết chặt lấy tau hải đăng hơn

quốc anh rõ là không có cảm tình với hải đăng, ừ thì hải đăng cũng không khác gì

" chúng ta đi ăn nhỉ ? anh đói không ? "

hoàng hùng vẫn cố lịch sự với quốc anh, lơ đi câu hỏi vừa rồi để đánh trống lảng sang chuyện khác. hải đăng nãy giờ không dám nhún nhích vì anh bé vẫn nắm khư khư tay cậu, cậu len lén nhìn xuống gấu bé thì bị phát hiện, hoàng hùng cười lại tum hải đăng nhảy bà nó khỏi lòng ngực rồi

doogem - yêu thử ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ