Sau thất bại tại Worlds 2016, tuyển thủ Deft quyết định rời EDG, quay trở về quê hương để thực hiện giấc mơ chinh phục chiếc cúp thế giới còn đang dang dở.
Nhưng đâu chỉ mình hoài bão ấy đang còn dở dang, mối tình đầu của anh cũng như vậy. Kim Hyukkyu chấp nhận hy sinh tình yêu cho sự nghiệp, là vì anh, cũng là vì cậu ấy. Lời chia tay quả thật khó nói khi ta vẫn còn yêu, vì vậy anh cũng chỉ đành mở lời trước, cho dù chính bản thân anh cũng chẳng muốn nói ra những lời đau lòng ấy.
"Điền Dã, anh xin lỗi, chúng ta...chia tay đi."
Lời nói ấy nhẹ tựa lông hồng nhưng lại có sức nặng ngàn cân, đè ép lên trái tim con người ta tới hít thở không thông.
"Anh vẫn quyết định về Hàn ư? Chúng ta...không thể có tương lai ư?"
"Vì anh, vì em, vì sự nghiệp cũng là tương lai của chúng ta, anh xin lỗi, Điền Dã, anh xin lỗi..."
Đêm đông năm ấy thật lạnh lẽo, chỉ đáng tiếc, giá lạnh bao nhiêu cũng không bằng lời chia tay của anh.
Iko à, chỉ đau một chút thôi, sau này sẽ không sao nữa rồi.
Kim Hyukkyu tự nhủ với chính mình như vậy, như đang cố gắng trấn an bản thân, cũng như cố sức nén lại những dòng xúc cảm không tên nơi đáy mắt. Anh không dám đối diện với một Điền Dã đang dần sụp đổ, chỉ có thể thả nhanh bước chân về căn phòng nhỏ, như trốn chạy một thực tại rằng ta chẳng còn là gì của nhau.
Kim Hyukkyu ngồi thụp xuống bên cánh cửa khóa chặt, mắt anh dần mờ đục hẳn đi, từng dòng lệ nóng hổi lăn dài ướt đẫm đôi mi, anh khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào từng cơn, hòa lẫn với tiếng trái tim đang đập như trống dồn trong lồng ngực, một nỗi đau đớn đang dần trào dâng trong tâm hồn, bức bách khiến người ta phát điên.
Tình yêu thật vĩ đại, song cũng đem đến cho đôi ta nỗi thống khổ của sự chia ly. Đớn đau làm sao khi người trân trọng tình yêu này nhất, lại là kẻ tiên phong phá vỡ hạnh phúc vốn có. Nhưng biết sao được, Kim Hyukkyu đã không còn lựa chọn nào khác, cũng chẳng còn đường lui cho bản thân nữa rồi.
Như một kẻ sức cùng lực kiệt đang cố gắng níu giữ từng giây phút cuối cùng của sự sống, những ngày tháng thi đấu và sống cùng Điền Dã như một thước phim bất chợt xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh. Từng khoảnh khắc, từng cảm xúc khi ấy chân thật đến đáng sợ, khiến Kim Hyukkyu cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Chỉ tiếc tất cả đều chỉ là quá khứ, có lẽ tương lai sau này chẳng còn hình ảnh một Kim Hyukkyu mỉm cười xoa đầu Điền Dã, hay một Kim Deft không để bản thân gục ngã để Meiko có thể dựa vào mà trưởng thành nữa.
Từng giọt nước mắt của anh và cậu giờ đây như là sự tiếc nuối, cũng như là sự chấm dứt cho mối tình đầy dở dang ấy.
"Năm tới e rằng anh sẽ không còn ở đây nữa, nhưng anh tin rằng em có thể làm thật tốt, em nhất định sẽ càng trở nên giỏi hơn nữa"
Tuổi 20, bài học về cách chấp nhận đánh đổi để theo đuổi đam mê.
"Mọi người đều bảo em giữ anh ấy ở lại, em cũng không biết phải giữ anh ấy lại như thế nào... Hãy để anh ấy trở về quê hương, trở về Hàn Quốc, giành lấy chức vô địch vậy".
Tuổi 18, bài học về sự chia ly và chấp nhận thực tại tàn khốc.
Năm ấy có một Kim Hyukkyu chiều chuộng em vô điều kiện, cũng có một Kim Hyukkyu chủ động từ bỏ tất cả, chủ động từ bỏ người mà anh trân quý nhất.
Năm ấy có một Điền Dã vô lo vô nghĩ, cũng có một Điền Dã phải trưởng thành trong một đêm, cố gắng góp nhặt trái tim vụn vỡ mà hướng tới tương lai.
Liệu sau này còn có chúng ta nữa hay không...
BẠN ĐANG ĐỌC
【Thập Kỷ _ 12:30】- not ur ad anymore
FanfictionNăm 2019 - năm thứ sáu của Thập Kỷ. "Tuổi 20, bài học về cách chấp nhận đánh đổi để theo đuổi đam mê." "Tuổi 18, bài học về sự chia ly và chấp nhận thực tại tàn khốc." Hi vọng mỗi chúng ta đều có một cuộc sống tốt hơn, dù chẳng còn có thể bên cạnh n...