BOSS

1K 94 3
                                    

Bối cảnh : MV "Dân chơi sao phải khóc" từ Andree Right Hand

W! : Rape/Non-con, sex, lime, lemon

Truyện hoàn toàn dựa theo trí tưởng tượng của tác giả không áp đặt lên người thật, chỉ đăng độc quyền tại tài khoản "Ăn thịt Captain và Rhyder" nếu phát hiện truyện trên một nền tảng khác ngoài Wattpad chương này sẽ bị xoá!

-----------------------

 Quang Anh một nhân viên văn phòng tiêu chuẩn đúng nghĩa, đi đúng giờ, tăng ca đến tối và về nhà ngủ. Trước khi vào công ty anh đã có một khoảng thời gian khá tốt với cô bạn gái Thái Ngọc của mình, nhưng rồi từ khi vào công ty, với tần suất công việc dày đặc anh dường như bỏ mặt cô bạn gái của mình. Quang Anh đã thử rất nhiều cách có lúc anh xin nghỉ để ở bên cô một ngày, dành thời gian cho cô nhưng anh cảm thấy mối quan hệ của hai người dần mờ nhạt rồi.

 11 giờ 30 phút, công ty DAMONEYTEAM :

 Quang Anh vùi mặt với đống tài liệu chất chồng như núi cao qua đầu anh. Ngón tay tròn ụ nhanh nhảu bấm máy tính, trong đầu anh bây giờ chỉ còn những con số. Làm việc quên bén đi thời gian, quên ăn, quên nghỉ chính là tình trạng hiện tại của anh. Quang Anh vì bận rộn thế nên cũng vô tình quên luôn hôm nay anh có buổi tối chung cùng cô người yêu Ngọc của mình. 

 Mái tóc mới sáng còn vuốt keo giờ thì đã nằm xuống phồng lên che nửa con mắt của anh, chiếc áo sơ mi cũng bị anh tháo gỡ hai nút để đỡ nóng, mắt liên tục nhìn vào màn hình laptop, miệng xinh lẩm bẩm những đáp án mới tính ra. Anh làm những việc này cũng chỉ là lo cho tương lai của anh và Ngọc, chịu tăng ca đến tối, có lẽ thời gian anh ở công ty còn nhiều hơn thời gian anh ở nhà.

 Anh mải mê làm việc không để ý có một người đứng sau tấm cửa kính âm thầm nhìn dáng vẻ của mình, nó nhoẻn miệng cười lắc đầu ngao ngán đi pha cho anh một chút trà xanh để anh có đủ tỉnh táo làm việc nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh là mấy. Đi lại bàn làm việc của anh, nó đặt nhẹ chiếc ly sứ trắng xuống mặt bàn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng kem sữa của Quang Anh. Cái vuốt tóc khiến anh giật mình ngước đầu lên chạm mặt nó. Miệng nhoẻn lên một nụ cười có chút giống khinh bỉ và mỉa mai đưa tay cầm tay cầm của ly sứ, đưa vành ly lên miệng nhấp môi chút ít rồi lại đặt xuống.

 "Sao không về đi?" Chất giọng trầm ấm, dễ nghe cất lời hỏi thăm cậu sếp nhỏ kia vài câu khi thấy cậu em không về nhà sớm.

 "Em ở lại đợi anh" Nó khẽ đưa mắt nhìn anh, người lớn hơn toát một vẻ tinh khôi, trong sáng, tinh tế và nhẹ nhàng đến lạ. Đức Duy thừa nhận, nó rất thích nhìn anh mặt áo sơ mi phanh cúc, nó càng thích hơn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh.

 "Về trước đi lát anh mới về" Anh cười nhẹ nhổm người lên chút ít, dùng tay chỉnh lại tóc cho nó. Ánh mắt của anh trao cho nó lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng và trìu mến như thế. Cái cảm giác anh mang lại cho nó là cảm giác được bảo vệ, được che chở. Những cái chạm nhẹ của anh cũng làm nó say đắm. Nói gọn rằng đối với nó, anh lúc nào cũng là một sự vật được tạo hoá đúc nặng một cách hoàn hảo nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Caprhy| Sex storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ