Chap 3[3]

109 14 0
                                    

Note:Đọc tên chap là đủ hiểu he.T nghĩ ra được cốt truyện mới rùi.Nhưng mà không muốn xóa mấy cái kia đi,hic😿.1-2-3 là đánh dấu cốt truyện nha,cái nào đánh số giống nhau thì là nối tiếp nhau🤡.

...

"Kính thưa quý vị khán giả,hiện nay phía lực lượng chức năng vẫn chưa tìm ra được tung tích của nhạc sĩ Bùi Công Na-rè rè...."

Nguyễn Hữu Duy Khánh tắt tivi đi.Bùi Công Nam nằm dài trên đùi nó.Bản tin thời sự đưa tin liên quan đến sự mất tích của anh,còn anh thì chả để tâm mấy.Bởi anh biết có để tâm cũng không thoát được.Anh khẽ nhìn đôi tay từng lả lướt nhẹ nhàng chơi đang piano kia.Giờ đôi tay anh nặng quá,lại đỏ rát hết lên.Nó vân vê đôi bàn tay ấy của anh,đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ.Nó khẽ cất chất giọng yêu chiều.

-Anh mệt chưa?Em ru anh ngủ nhé!

-Ừ,ru anh ngủ đi.Anh không muốn thức nữa...

Nó mỉm cười híp mắt.Anh nhắm mắt lại hưởng thụ giọng hát của nó.Giọng nó không đẹp,nhưng nghe vẫn vừa vặn,không quá phô.

"Nếu có thể nói,anh sẽ nói yêu em ngàn lần thôi"

"Nếu có thay đổi,anh chỉ muốn yêu thương này không rời"

"Dù rằng mình chia đôi,anh vẫn muốn thấy em vui"

Anh ngủ rồi,chìm vào giấc mộng dài.Chả biết nơi đó có là ác mộng hay không,nhưng có lẽ chỉ cần có nó là anh sẽ cười.Nó bế anh về chiếc giường trống chỉ vài ba mảnh vải mỏng.Nó để anh nằm gọn xuống,đắp chăn cho anh rồi hôn lên trán anh một cái.Sự yêu chiều trong mắt nó dần biến mất.Nó vội rời đi...

-Lại thế rồi....sao lúc nào anh cũng như thế,Nam?

Khi anh tỉnh dậy,căn phòng trống không.Anh nhẹ nhàng đi quanh phòng.Chợt anh nhận thấy tay mình nhẹ đi.Vệt đỏ vẫn còn,nhưng sợi xích bạc đã không còn.Như thể mối liên kết giữa anh và nó biến mất,chỉ để lại những cái kết đau đớn.Anh đi về phía cửa sổ.Không gian thật quen thuộc,ánh nắng thật dịu dàng,lòng anh thật nhẹ nhõm.

[Cạch]

Tiếng cửa mở vang lên,anh quay đầu lại.Là nó!Ừ đúng rồi,còn ai vào đây được nữa?Anh tự nghĩ.

-Em về rồi.Tại sao lại–.....

-Em thấy tay anh đỏ quá nên tháo ra thôi.

Nó vô hồn đi về phía bếp.Xuất hiện từ bao giờ vậy nhỉ?Anh nghiên đầu nhìn theo nó.Sao lại khác thế?Bắt đầu từ khi nào?

-Anh sao thế?Không vui ở đâu à?

-Không....Em biết nấu ăn từ bao giờ vậy?

-Từ khi anh biết em!

Anh không hỏi nữa,im lặng ngắm nhìn thế giới ngoài kia qua khung cửa nhỏ.Nhìn con chim bay trên bầu trời kia,anh thấy nó thật tự do.

[Atvncg]Ngỡ 'thuong dien' là 'thien duong'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ