7

41 3 13
                                    

Lee Heeseung đã có một giấc ngủ vô cùng yên bình, thẳng đến giữa trưa mới tỉnh dậy. Đôi mắt vẫn còn sưng, nhưng sự mệt mỏi đã tan biến. Anh vốn mắc chứng nghiện ngủ, nên thường xuyên mở cửa sổ để thông gió. Dù trời lạnh, nhưng hôm nay hiếm khi lại có nắng. Anh kéo rèm lên, làm bộ làm tịch hưởng thụ chút ánh nắng như đang tiến hành quá trình quang hợp.

Đã lâu rồi anh mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy, thực sự giúp xua tan mệt mỏi. Với một chút mong chờ, anh kiểm tra tin nhắn chưa đọc trên điện thoại. Chỉ có tin nhắn của Choi Beomgyu mời anh tham gia công việc vào buổi chiều.Để có thể mời một đội ngũ chuyên nghiệp, lại mang theo một chút ý muốn giúp đỡ Lee Heeseung , họ đã nhờ người bạn cùng ban nhạc năm xưa, người có năng khiếu âm nhạc tuyệt đối, làm giáo viên hướng dẫn ghi âm. Lee Heeseung không muốn đi lắm, nhưng anh cần kiếm tiền, đành thở dài nhận lời.

Kéo danh sách thông tin lên, anh mở tất cả các thông báo mới, rồi mới vào hộp thoại với Park Sunghoon, nhìn hai chú chó nhỏ ôm ấp nhau. Lee Heeseung ấn vào trong, tải về tất cả bộ biểu tượng cảm xúc đó, rồi quay lại.

"SH." đã biến thành "Đang nhập". Lee Heeseung cảm thấy tim đập thình thịch, nhanh chóng bấm vào biểu tượng của Park Sunghoon . Ảnh đại diện là một bức ảnh của Gaeul. Lee Heeseung mở hình, nhìn một cách chăm chú đến nỗi suýt đếm được từng sợi lông mi Gaeul, rồi mới cách xa điện thoại, nghiêng đầu nheo mắt lại, xem Park Sunghoon sẽ gửi cho anh cái gì.

Nhưng không có gì cả.

Lee Heeseung không khỏi liên tưởng trong đầu: Có phải ở bên kia cậu cũng như anh đang xem lại lịch sử trò chuyện, nên mới thấy nhau trên mess? Ba năm chẳng dài cũng chẳng ngắn, dường như đã đủ để Park Sunghoon cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Ngày hôm qua, từng lời nói rõ ràng như đang từ từ đổ nước lên người Lee Heeseung , mỗi câu "Nhớ anh" đều khiến anh ướt sũng, không thể trốn tránh.

Dù thật giả thế nào, thực sự có chút thật trộn lẫn với chút giả nhưng người nói là Park Sunghoon cũng đủ để Lee Heeseung cảm thấy rung động, lảo đảo một hồi.

Tâm trạng anh khá tốt, hiếm khi có ý định dọn dẹp nhà cửa, vừa hát vừa đun nước, một tay xách túi rác đi xuống để vứt vào nơi phân loại.

Vừa mở cửa ra, anh đã bị dọa đến mất hồn dưới cái thời tiết lạnh 4-5 độ, nhưng Park Sunghoon như một con lợn chết không sợ nước sôi, còn không sợ lạnh ngày tuyết, mặc một chiếc áo khoác dài mà Lee Heeseung nhìn còn phải rùng mình, trông rất đẹp trai và đứng thẳng như cây thông chào khách ở cửa.

"Park Sunghoon, em làm gì ở đây vậy!" Lee Heeseung vội vàng để túi rác xuống, thấy mắt Park Sunghoon lạnh ngắt, môi và mũi cũng đỏ lên vì lạnh, không nghĩ nhiều, liền nắm tay Park Sunghoon , "Ôi trời, tay em lạnh quá."

Park Sunghoon nhìn bàn tay phải bị Lee Heeseung nắm chặt, nhướn mày, ngay lập tức phả ra một hơi trắng. Rất tự nhiên để Lee Heeseung nắm tay, rồi lại xoay tay lại, hai người nắm chặt tay nhau.

Vì là mới tỉnh dậy nên tay Lee Heeseung vừa mềm vừa ấm, cảm giác không thay đổi, Park Sunghoon rất nhớ cảm giác này, liền xoa nắn.

Lee Heeseung chỉ cảm thấy tay Park Sunghoon lạnh quá, phải nắm chặt hơn, rồi dùng tay còn lại che lên tay của Park Sunghoon . Anh có một tâm trạng bảo vệ như khắc sâu trong xương tủy đối với Park Sunghoon, ý định ban đầu chỉ là muốn xem tay cậu lạnh thế nào, phản ứng một chút mới nhận ra hành động nắm tay nhau này quá thân mật và cả hành động xoa nắn của Park Sunghoon thậm chí còn có chút khiêu khích, nhưng từ "khiêu khích" thì có không liên quan gì đến Park Sunghoon, nên Lee Heeseung cảm thấy chắc mình đang suy nghĩ quá nhiều.

Chim ngủ lơ lửngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ