25251325 (2)

12 2 0
                                    





Bốn tháng trôi qua thật nhẹ nhàng và bình yên đối với Freen và Becky . Tình cảm giữa họ ngày một tăng và không có chiều hướng giảm...Freen đã xin được việc làm ở một khách sạn ven biển, hằng ngày cô làm đến tối mới về

.

.

.
   Cho đến một ngày...

   Becky vùng vẫy thật mạnh nhằm thoát khỏi hai tên áo đen to lớn. Nhưng tất cả chỉ là vô ít...Họ nắm chặt tay cô và lôi ra ngoài, chưa vội lên xe...

- Thả tôi ra...- Em hét lên - Freen cứu em...



   Freen ngồi xuống ghế ...tự nhiên Cô cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác gì đó thôi thúc cô phải trở về nhà ngay. Nhưng khốn khiếp thay tên chủ hách dịch lại bắt cô về nhà muộn hơn vói lý do là khách đang rất đông. Bỗng chốc cơn đau đầu nhói lên. Freen ôm đầu, thầm nguyền rủa căn bệnh khốn khiếp của mình...Lâu lâu lại đến

" Freen cứu em "

- Becky

   Ánh mắt Freen bổng chống mở to , cô cảm nhận được tiếng thét của Becky... Freen mặc kệ cơn đau đầu và tên chủ, cô đứng bật dậy và phóng thật nhanh ra khỏi khách sạn

- Yah...Cô đi đâu vậy? muốn bị đuổi việc à? - Tên chủ hét

- Tôi bỏ việc!!!

   Freen cố gắng chạy thật nhanh trên bãi cát. Đêm nay biển thật dữ dội. Từng đợt sóng trắng xóa vỗ vào bờ. Gió thổi dữ dội như đang gào thét. Ánh trăng sáng biến mất do những vầng may đen vần vũ che khuất đi.... Thật đáng sợ! Phải chăng giông bão đang tới?

   Bỗng chốc, một giọt rồi hai giọt mưa bắt đầu rơi xuống...từ từ nặng trĩu dần....thấm ướt cả con người nhỏ bé đang chạy kia... Cơn đau đầu mỗi lúc một tăng lên...Để rồi Freen khụy ngả giữa bãi cát trắng xóa. Nắm chặt hai tay mình lại. Cô không cho phép mình bỏ cuộc....Cảm giác thấp thỏm ngày một tăng lên như thể

   Nếu cô chậm một giây thì người cô yêu thương sẽ mất đi mãi mãi

" Phải nhanh lên "

" Mình không thể dừng lại "

" Becky .. chờ chị "

   Dẹp bỏ nổi đau, cô gắng gượng dậy, chỉ còn 1 chút nữa thôi là cô có thể về đến nhà rồi...

   Mắt Freen bắt đầu đỏ lên, cô nhìn cảnh tượng phía trước đầy tức giận... Người cô yêu đang cố gắng thoát khỏi bọn áo đen....Mọi đau đớn nãy giờ đã được thay thế bằng lòng căm phẫn

- Thả em ấy ra - Freen lao đến đánh vào một tên và kéo Becky về phía mình

- Không được đụng vào em ấy

- Freen - Nước mắt Becky hòa vào mưa khi cô thấy Freen xuất hiện

   Bọn vệ sĩ hơi chùng bước khi thấy Freen. Chúng càng bất ngờ hơn khi cô một lần nữa lao đến tặng mỗi tên một cú đấm đầy uy lực khiến khóe môi chúng rỉ máu. Freen nhanh chóng kéo Becky chạy đi, cô không quên ấn phím số 2 trên điện thoại gọi cho Noey

- Noey, giúp mình với.....- Chỉ nói nhanh vài chữ rồi cúp máy...

*Két*

   Chiếc xe chặn ngang đường họ. bọn áo đen bước ra

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[  Serise ] FREENBECKYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ