Chapter 3: December. Treacherous

944 296 8
                                    

"Lại muốn thay đổi kế hoạch nữa hả? Shibal, hồi nãy trên lớp lảm nhảm nhiều như thế sao không nói hết một lần luôn đi!"

Ryu Minseok điên tiết chọc vào màn hình điện thoại, xóa rồi lại gõ trên thanh tin nhắn, cuối cùng vẫn copy tin nhắn của một bạn khác, ngoan ngoãn nói được ạ.

Buổi chiều sau lớp thiết kế hàng tuần là thời gian tụ tập cố định của nó và Choi Wooje. Hôm nay tình cờ gặp Moon Hyeonjun vừa tan làm, thế là cả ba sau thời gian dài vắng bóng mới ngồi ở quán cà phê tán gẫu .

Chỉ là còn chưa kịp nóng đít, Ryu Minseok đã thấy điện thoại trong túi cứ rung liên tục. Nó tuyệt vọng lấy điện thoại ra, quả nhiên lại thấy mấy ông thầy bà cô dạy thiết kế gửi một đống quy định kinh hoàng trong group chat.

"Uây? Sao thế hyung, mặt mày khó coi thế kia?"

"Lại phải nộp bài tập bổ sung hả?" Moon Hyeonjun nhấp một ngụm sữa.

Ryu Minseok ậm ừ, mặt mày ủ rũ tiếp tục trả lời tin nhắn.

"Lai ông thầy X hả? Bữa trước cũng nổi hứng bắt cả đám làm thêm một bộ thiết kế nữa, làm kịp chết liền. Thế là em không thèm nộp nữa luôn." Choi Wooje vừa nhai đồ ăn vặt cướp được từ tay Moon Hyeonjun vừa nói.

"Tại ổng khoái hàng em làm mà." Ryu Minseok cáu kỉnh nói, "Ông già khó tính thế mà nhóc vẫn bắt được tần số của ổng. Aish, chả biết ổng muốn bắt tụi anh làm cái gì nữa, lần nào lên lớp cũng lải nhải mấy cái gì không."

Đúng lúc nó đang định chuyển sang nhóm chat khác để than thở cùng mọi người thì tin nhắn của Lee Minhyeong hiện lên.


「hôm nay tôi qua trễ một chút. minseok có muốn ăn gì không, tôi tiện đường mua qua cho」


「không sao đâu」

「mua giúp tôi một phần canh nhé」

「hôm nay phải chạy deadline nữa rồi, shibal」


「chà minseok vất vả rồi, lát nữa tôi mua cho nhé」

「fighting!」


Ryu Minseok thở dài ném điện thoại lên bàn, ngã vật ra ghế như bị xì hơi.

"Sao thế hyung?"

"Hầy, cứ tưởng hôm nay được đi ngủ sớm một tí..."

"Ồ? Hôm nay cũng hẹn ngủ với Minhyeong hyung à?"

"Hả? Ngủ gì cơ?" Moon Hyeonjun hỏi với vẻ mặt hoang mang.

"Aish, Choi Wooje bé cái mồm thôi!" Ryu Minseok ôm mặt hét lên.

"Ồ, Hyeonjun hyung vẫn chưa biết hả?" Choi Wooje lại nhấp một ngụm milkshake dâu "Chuyện là Minseok hyung ảnh..."

Moon Hyeonjun cứ thế ngồi nghe nhỏ em mình thao thao bất tuyệt kể tần tất tật vụ Ryu Minseok thử ôm nhau ngủ, còn nhân vật chính gần như sắp chui xuống gầm bàn để trốn tới nơi. Nhưng hắn cũng chả có tâm trí để quan tâm thằng kia nghĩ gì, Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy mình như lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, vẻ mặt đần thối đến nỗi sắp xuất hiện một dấu hỏi to đùng sau lưng. Ôm nhau ngủ á? Là như nào? Sao ngủ còn cần có người ôm nữa? Nghe nguy hiểm quá vậy!

| 🌙 guria | insomniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ