năm tháng hẹn hò với quang anh , đức duy mới biết anh là chủ tịch của một công ty vậy mà trước giờ đức duy còn tưởng gia đình anh nghèo khó đi đâu cũng dành trả tiền với anh còn ra vẻ là mình có thể bao nuôi anh cả đời. đức duy không chê anh nghèo mà khinh đâu em nghĩ rằng chuyện đó đâu có quan trọng, quan trọng là yêu nhau thật lòng thôi em còn đang nghĩ rằng mình không hợp với anh
vì sao em biết á?tuần trước anh đi tắm thì có cuộc gọi đến, đức duy thấy quang anh vẫn còn tắm nên nghe dùm anh luôn. chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước
"thưa chủ tịch Nguyễn , công ty A muốn đầu tư với công ty mình lợi nhuận đến 5 tỷ"
"ủa anh ơi , nhầm số rồi"
"nhầm gì ạ số của chủ tịch mà"
"chủ tịch nào ạ"
"Nguyễn Quang Anh"
"h-hả"
sao đầu dây bên kia lại biết tên anh người yêu mình nhỉ, em xịt keo khoảng 5 giây cùng với lúc đó quang anh cũng ra khỏi phòng tắm thấy em người yêu cầm điên thoại mình mà cứ đơ cái mặt ra là hiểu rồi đấy. anh nhanh tay dựt lại chiếc điện thoại rồi tắt cái rụp
"chắc ngta điện lộn á bé"
"lộn gì mà biết anh tên Quang Anh"
"trên đời có biết bao nhiêu ng tên Quang Anh cơ ch
"ngta nói là Nguyễn-Quang-Anh, đấy kp tên anh sao"
"..."
"anh giấu em chuyện gì sao"
"làm gì có"
"chủ tịch Nguyễn Quang Anh"
"h-hả , em vẫn yêu anh mà đúng kh"
đức duy có hơi dè chừng nhưng vẫn gật đầu, vì trước đó cũng có mấy cuộc như vậy em cũng nghi ngờ rồi nhưng anh đều phủ đầu em hoặc bảo em ovtk giờ thì có bằng chứng rồi đấy dám cãi nữa không.
hai đứa lên giường ôm nhau ngủ nhưng em thì không!! vẫn bận suy nghĩ em ngồi bật dậy mà trách anh.
"em đã nghi từ đầu rồi , anh cứ bảo em ovtk"
"lúc đấy tôi ch có bằng chứng th giờ thì hết cãi nhé"
"trực giác của em kh thể nào sai dc"
"quang anh lừa em"
"ghét quang anh vl ra"
"quang anh điêu vãi"
"rồi dc rồi , mau ngủ thôi mai còn đi học nữa"
quang anh cũng đến chịu với em bé nhà mình, kéo nằm xuống rồi ôm em, đức duy nằm trong vòng tay của quang anh mà thủ thỉ hỏi
"thế trước đây em hiểu nhầm quang anh à"
"nhầm gì cơ"
"hiểu nhầm quang anh nghèo.."
anh bật cười khi nghe được câu trả lời của em bé. em thấy người yêu cười mình thì vỗ cho một cái
"nàooo , quang anh cười em"
"hâh dc rồi kh cười em nữa , ngủ thôi"
à quên kể vì sao hai đứa quen được nhau.
hôm đấy quang anh có ghé quán cà phê em đang làm để gặp đối tượng xem mắt do mẹ anh sắp xếp anh không thích đâu mà không đi thì mẹ lại mắng nên bắt buộc phải đi. bữa đó anh mặc đồ khác gì boi phố ôi cái style này không ai khác ngoài đăng dương cũng là trợ lý phối cho đấy hôm đó mưa cũng nặng hạt nên bên kia đến có hơi trễ. anh ra quầy để order nước trước thế nào lại va phải em người yêu hiện tại
va vào mắt quang anh là nụ cười như thiên thần phải gọi là sáng trưng kèm theo cái giọng ngọt vl raphải quang anh trúng tiếng sét ái tình rồi đó. anh đứng đó lựa món hơi lâu một chút đã được ngắm em rõ hơn đức duy cũng không chút khó chịu nào khi khách hành chọn đồ quá lâu vì em gặp thường ngày mà. anh cũng không biết uống gì nên gọi đại ly matcha mà thế đ nào em cũng thích matcha
"anh uống matcha nào ạ bên em có nhiều lắm , nm nếu anh kbt thì em có thể rcm anh món matcha đá xay ạ món đó ngon lắm ạ"
"à em cũng thích matcha hả"
"dạ droi ạ món tủ của em á"
"vậy cho anh 1 matcha đá xay nha"
"dạ ok ạ"
sau 15p thì đối tượng gặp mặt của anh cũng tới. quang anh giả bộ nói chuyện trên trời dưới đất để cho bên kia biết rằng anh cũng không muốn đi xem mắt mới ngồi được 5p thôi là cô gái bên kia biến mất tiêu luôn rồi biết vì sao không? tại quang anh mặc đồ sì tai quá đó người ta sợ chạy mất dép rồi. thế là từ đấy quang anh qua chỗ em làm hằng ngày riết cũng trở thành khách quen.
nói thật ra thì đức duy cũng rung động nhưng từ bữa thứ sáu thôi đấy, ngày đầu tiên thì cũng có chút ấn tượng tại nhìn anh bần bần mà hài hài cũng có chút dễ thương bữa đấy anh cũng có xin ig của em về là anh nhắn tin liền luôn. cứ ngày ngày trôi qua không hiểu sao quen luôn
đức duy cũng có hỏi anh làm nghề gì nhưng anh chỉ bảo làm văn phòng thôi có nói đâu mà người ta biết !! còn em thì vừa đi học vừa đi làm gọi là cũng đủ bươn trải đó.
nói về đức duy trước ha ba mẹ em mất sớm nên em qua ở với bà ngoại nhưng sức khoẻ bà cũng yếu nên đã qua đời trước khi mất bà có gửi em cho một người mà bà rất tin tưởng. sau khi đám tang được diễn ra người chú ấy đã đưa em về nhà, đúng thật người ta đối xử với em tốt lắm nhưng mà em muốn tự lập nên đã xin ra ngoài ở chú đã chuyển hết số tiền mà bà đã dành dụm cho em. em không sài tiền đó ngay em còn để dành đóng tiền học cơ mà sau này em có kím được một công việc thêm nên đối với em bây giờ là quá ổn.
còn về quang anh thì ổn hơn em nhiều anh sinh ra trong gia đình giàu có ổn về mọi thứ. ba mẹ cho quang anh định cư bên mỹ từ nhỏ năm anh lên 10 mới chuyển về Việt Nam ba anh có một công ty do ông ấy làm chủ nhưng ông muốn quang anh quản lí do anh già cả rồi có đứa con trai làm gì? thì cho nó gánh hết chứ sao.