cục bột nhà quang anh ốm rồi . chuyện là tuần trước anh có lịch đi công tác 2 tuần nhưng rõ là đã hẹn với nhau về quê em chơi mà anh lại có lịch công tác tức không cơ chứ , đức duy dỗi thật đó nhưng mà cũng không thể để quang anh bỏ mặc công việc được nên lần này về quê chỉ có em nhỏ thôi lâu lắm lịch học của em mới giảm bớt tranh thủ về quê chơi với mẹ hà.
còn tại sao cục bột sữa của quang anh ốm hả? thì là mỗi lần xa vòng tay quang anh là bão táp , đức duy trở thành người khác ngay ở bên anh thì là em bé ngoan xinh iu còn xa nhau thì trở thành "báo đốm" ngay, chịu thật đếy.
về quê thì không ai quản nên em nhỏ có thể bung xoã, mẹ hà cũng la đó mà có nghe đâu à? có mỗi quang anh là khắc chế được đức duy . từ khi về quê em toàn đi long nhong ngoài đường chơi với mấy nhóc dưới quê nào là đá banh, bắn bi, ô ăn quan,...
đã thế đức duy còn được mấy nhỏ cho cái danh "đại ca" nữa đó thấy cục bột của quang anh ngầu chưa hip hop quá.hoàn thành công việc sớm nên quang anh về nhà luôn đợi em nhỏ chơi với mẹ hà xong thì về khi nào cũng được.
chiều hôm đó quang anh ra sân bay đón em cứ tưởng sẽ có một em bé tăng động bay đến ôm chầm lấy mình cơ mà đổi lại là cục bột mặt mày ỉu xìu còn dán miếng hạ sốt nữa tay ôm con vịt lết cái vali đến ngục lên vai mình em nhỏ làm anh một pha sốt ruột để ý kĩ thì quang anh thấy cái má bánh bao phúng phính anh cực khổ chăm giờ cũng mất tiêu đã vậy em còn đen lại nữa , quang anh cuống cuồng dẫn cục bột sữa ra xe rồi đưa về
...
"bé ơi , ngồi dậy ăn cháo nà"
giận thì giận mà thương thì thương vẫn phải chăm cục bột thôi đang bệnh cơ mà , đang bệnh nên bé em nói gì cũng nghe hết . một lúc sau là hết tô cháo tiếp theo là uống thuốc
xong thủ tục rồi thì đức duy nằm xuống giường ngủ ngay quang anh theo thói quen kéo chăn đắp lên người em nhỏ ngồi vuốt lưng cho em dễ ngủ . đợi em nhỏ vô giấc quang anh tranh thủ dọn nhà xong rồi điện hỏi mẹ xong em nhỏ lại sốt.
"alo mẹ hà ạ"
<mẹ đây sao thế hả con>
"dạ con chỉ muốn hỏi sao bé duy lại sốt thế ạ ẻm còn đen lại nữa"
<à mẹ bận quá quên hỏi em đỡ chưa con>
"dạ cũng đỡ rồi mẹ ạ"
<về đây là hư lắm con ạ , duy nó cứ đi nhong nhong ngoài đường suốt nên đen như thế đấy còn tắm mưa nữa>
quang anh nghe thế thì cau mày lại, hư thật chứ đợi em khoẻ đi rồi tính sau.
"em tắm mưa ạ?"
<ừm , mẹ đau đầu với nó kinh ấy bảo ko có nghe , có quang anh thì mẹ đỡ rồi nó nghe lời con hơn em nó có gì thì con la nó dùm mẹ nha>
"dạ vâng ạ"
được nước nên mẹ hà kể hết cho quang anh nghe cục bột của anh đã quậy thế nào trong thời gian anh không ở bên , quang anh được mẹ hà kể thì không thấy vui rồi đấy chân mày anh sắp dính vào nhau rồi.