Nắng Thủy Tinh

23 3 2
                                    

.
.
.
Mẹ của Pond là một người phụ nữ yêu âm nhạc. Bà sở hữu một bộ sưu tập đĩa nhạc cổ điển đồ sộ và luôn mong muốn truyền tình yêu âm nhạc đến cho co trai mình. Thời điểm đó nhà bà cũng thuộc hàng khá giả nên việc này cũng là chuyện thường thôi. Đến khi mang thai Pond, mỗi ngày bà đều bật những bài nhạc hay nhất để nghe với ước nguyện rằng con mình sinh ra sẽ hiền lành, đẹp người đẹp nết, và đặc biệt là yêu âm nhạc giống mẹ nó.

Và thật may mắn cho người phụ nữ ấy, đứa con trai tên Pond Naravit mà bà nuôi hi vọng thật sự rất yêu âm nhạc, yêu âm nhạc xưa lẫn âm nhạc hiện đại, đến nỗi còn nằng nặc đòi bà mở cửa hàng đĩa cho riêng mình.

Thời đại bây giờ mà nghe tin có cửa hàng thuê đĩa thể nào mọi người cũng tò mò kéo đến trải nghiệm thôi, nhờ đó mà việc kinh doanh của cửa hàng cũng kha khá phần nào.

Một hôm nọ, thời tiết bên ngoài trong xanh như báo hiệu điều may mắn, suôn sẻ sắp đến. Trong lúc còn đang loay hoay lau chùi và sắp xếp lại những chiếc đĩa khách mới trả về thì Pond bỗng giật mình vì tiếng nói của một vị khách lạ.

- Cho tôi hỏi là ở đây cho thuê đĩa đúng không ạ?

Pond nhìn lên chưa kịp nói câu gì đã trố mắt trầm trồ với nhan sắc của vị khác trước mặt mình. Mặc dù là con trai nhưng làn da người ta lại trắng hồng, trông rất mềm mịn chứ không ngâm ngâm và thô ráp như Pond.

Thích nhất là dáng vẻ đi đứng khoan thai cùng giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai của người ấy. Nhìn em, Pond đang tự hỏi tại sao trên đời lại có người xinh đẹp đến như thế, rốt cuộc thì giới hạn của sự xinh đẹp là ở đâu, liệu có phải bản thân anh đang ôm mơ không...?

Khoảnh khắc bắt gặp hơi bất ngờ nên Pond chưa kịp nhận ra được hết nét đẹp của người này, đành để về sau vậy.

- Vâng, ở đây khách đến có thể nghe tại quán hoặc thuê đĩa về với một khoảng phí nho nhỏ.

Vị khách sở hữu vẻ bề ngoài kiều diễm kia được Pond dắt tay đến từng chiếc tủ, học kính để tư vấn. Một phần vì Phuwin mới tới đây lần đầu và cũng là lần đầu nghe nhạc đĩa nên em chưa có kinh nghiệm cho lắm. Mãi một hồi sau, cả hai cũng chọn được vài chiếc đĩa có tên bài hát khá là thú vị.

Hỏi thuê thế thôi chứ lần đầu tiên đến thì Phuwin nghĩ mình vẫn nên ở lại nghe tại quán xem chất lượng ra sao thì mới dám thuê về.

Tất cả mọi thứ đều được Pond lắp đặt cẩn thận rồi ấn nút bật, một âm thanh du dương vang lên khiến Phuwin cảm thấy rất thoải mái. Bài hát Pond tư vấn cho em quả thật là hay tuyệt, đáng để nghe thử một lần.

- Cảm ơn anh đã giúp em chọn bài hát hay thế này. Mà cho hỏi anh tên gì để lần sau em có ghé lại thì tiện xưng hô.

- Anh tên là Naravit Lertratkosum, cứ gọi đơn giản là Pond được rồi. Thế lần sau em quay lại có gì cần hỗ trợ cứ bảo nhân viện gọi anh tiếp. Vậy còn em? Em tên gì?

- Là Phuwin ạ!

Dù mới gặp nhau lần đầu và chỉ trong một khắc ngắn ngủi thôi mà Pond đã như rơi vào lưới tình với vị khách này, đã thế anh còn về nhà kể với mẹ về Phuwin. Lúc kể mắt anh cứ long lên, miệng thì tủm tỉm cười làm người mẹ cảm thấy bất ngờ. Vì đứa con trai tên Pond mà bà biết có bao giờ cười thế với ai đâu, chỉ suốt ngày nghe nhạc rồi cắm đầu vào công việc thôi. Đôi lúc bà còn hối hận vì ngày xưa đã cho Pond nghe nhạc quá nhiều.

[ Oneshot | PondPhuwin ] - Nắng vàng em đi đâu mà vộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ