ENGRAVED
in breath - in bonesR19
Lee Heeseung / Park Jongseong
La vie est un voyage au milieu de la nuit.
"Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu giữa màn đêm tăm tối."
***
Tóm tắt.
Park Jongseong đã trải qua hai lần tan vỡ trong hôn nhân. Lần đầu tiên sau khi quyết định ly dị cùng vợ, em gà trống nuôi con hai đứa nhỏ, một trai một gái.
Lần thứ hai là với Lee Heeseung, nhưng hai người hiện chỉ mới ly thân, đang trong quá trình cân nhắc đến quyết định ly dị. Lần này, con trai riêng của em chọn đi theo Lee Heeseung. Mặc dù hai đứa con của Park Jongseong trên giấy tờ không liên quan đến mình, nhưng Lee Heeseung lại rất sẵn lòng chấp nhận giúp em san sẻ gánh nặng tài chính, nên nghe theo nguyện vọng của con trai, Park Jongseong sẽ có trách nhiệm nuôi con gái, Lee Heeseung nuôi con trai riêng của chồng. Anh cũng đồng ý đứng ra chu cấp cho con gái nếu cần thiết; nhưng khoản này đã bị Park Jongseong một mực từ chối. Và cứ thế, hai người họ đường ai nấy đi.
Cho đến khi người vợ cũ của Park Jongseong bỗng dưng trở về sau nhiều năm bỏ đi biệt tích, với mong muốn đòi lại những gì xứng đáng thuộc về mình.
***
Đôi lời tác giả.
Tôi nung nấu ý tưởng này từ năm 2018, nên tới bây giờ đã có nhiều sự thay đổi cả về cách viết lẫn góc nhìn. Tôi đã phải xóa đi viết lại toàn bộ ý tưởng cũ, sau khi nhận ra góc nhìn của mình năm xưa cũng phần nào nắm được đại ý, nhưng vẫn còn quá đỗi ngọt ngào nét thơ ngây của đứa trẻ mong ước ngoài kia tồn tại một thế giới màu hồng. Thật sự là một trải nghiệm thú vị khi được đọc lại những gì mình đã nghĩ ra ở cái tuổi chỉ mới chập chững bước chân vào đời, và so sánh nó với sau 6 năm lăn lộn vất vả, để nhận ra thời gian có thể bào mòn và tàn nhẫn với ai đó đến nhường nào.
Tôi không tự tin vào khả năng viết fic gương vỡ lại lành của bản thân, vì chính những mảnh vỡ trong cuộc đời tôi cũng chưa từng ai có ý định nhặt lên gắn lại (ngay cả bản thân tôi), nên nói thật tôi cũng không chắc tôi có thể hiểu được cảm giác thật sự của "hạnh phúc" và "vẹn nguyên" là gì. Dẫu vậy, tôi vẫn mong rằng nếu tôi đã không thể biết được, thì chí ít nhân vật của tôi sẽ không đi đến cùng một loại kết cục như thế.
Cảm xúc của tôi khá nặng nề và bi quan khi viết fic này, nên tôi đã cố gắng lược đi những chi tiết quá tiêu cực. Hy vọng tôi sẽ có thể mang đến cho các bạn độc giả thân mến một cái nhìn thực tế, để rồi các bạn có thể nhận ra và trân trọng hơn từng khoảnh khắc bé nhỏ dễ bị bỏ quên trong cuộc đời mình. Không bao giờ là quá muộn, thời gian quá ngắn để do dự, đời này bạn chỉ có một lần để lãng phí vào những điều không đáng lưu tâm.
Hãy là chính mình. Yêu thương chính mình. Trân trọng giá trị của chính mình.
Tôi yêu bạn, dù ta chẳng là gì của nhau.
Trân trọng,
Gleen.
YOU ARE READING
heejay • Cào nạo | R19
Fanfictionan ENHYPEN fanfiction. @G. Lee Heeseung × Park Jongseong | R19 "Chẳng phải lỗi của chúng mình khi ta bị đời cuốn trôi đi tàn nhẫn; nhưng nếu chúng mình lại vì thế mà để mặc dòng chảy siết ấy tùy ý đẩy ta về phương hướng ta không thể tự mình làm chủ...