an ENHYPEN fanfiction.
@G.
Lee Heeseung × Park Jongseong | R19
"Chẳng phải lỗi của chúng mình khi ta bị đời cuốn trôi đi tàn nhẫn; nhưng nếu chúng mình lại vì thế mà để mặc dòng chảy siết ấy tùy ý đẩy ta về phương hướng ta không thể tự mình làm chủ...
¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
Suy nghĩ của bạn là gì, khi nghe đến câu nói "cha mẹ là lần đầu tiên làm đấng sinh thành"?
Lần đầu tiên, thường được dễ dàng bỏ qua và tha thứ, vì không ai biết được liệu điều họ nghĩ đến là đúng hay sai, liệu sẽ thành công hay thất bại. Một chiếc thuyền lần đầu tiên ra khơi, nào có ai dám chắc rằng chất liệu thuyền sẽ đủ tốt để chịu được va chạm từ sóng vồ biển cả. Một kiến thức mới lạ lần đầu tiếp thu, mấy ai khẳng định nghe một lần đã hiểu rõ được tất thảy tận tường.
Đối với bậc cha mẹ, họ thật sự vẫn còn nhiều điều phải mỗi ngày học hỏi. Bản thân họ sống trong thế giới này đôi khi cũng có lúc hoài nghi chính mình, cảm thấy cuộc đời sao mà chênh vênh chóng vánh, bởi chính họ cũng chỉ là những đứa trẻ bị thời gian ép phải lớn lên. Có lẽ ấy, đứa trẻ non nớt trong họ nếu chưa bao giờ nhận được đủ đầy tình yêu thương và sự thỏa mãn, ngay cả khi họ đã trưởng thành và lập một gia đình, họ vẫn sẽ trong vô thức luôn ưu tiên những nhu cầu của bản thân hơn tất thảy. Và không ai có thể trách họ, bởi cuộc đời của họ chỉ duy nhất, họ hoàn toàn có mọi quyết định để nghe theo mong muốn ích kỷ của riêng mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng, lý do ấy đủ chính đáng để họ phớt lờ con trẻ, hay o ép chúng phải thuận theo ý mình. Càng không phải là lý do để họ bạc đãi con cái, tắc trách chăm lo, không dạy chúng đi theo con đường đúng đắn đường hoàng.
Đối với những đứa trẻ ấy, cũng như bố mẹ, chúng đều là lần đầu làm con trẻ. Mà con trẻ thì như những tờ giấy trắng, một nét mực vô tình hay hữu ý của người khác vẽ lên cũng đều có thể biến mảnh giấy ấy hoặc đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật, hoặc vô dụng dơ bẩn không khác gì một mẩu rác thải bỏ đi. Nếu ngay cả bố mẹ, những ngọn đèn đường có thể nắm tay dẫn lối giúp chúng tiến lên, cũng không hoàn thành được trọng trách ấy, thì chúng sẽ mãi mãi mắc kẹt mò mẫm trong màn đêm, mắc kẹt trong vòng lặp phải tự mình lớn lên, chật vật sinh tồn và trở thành đấng sinh thành vô định không phương hướng của ai đó, hệt như bố mẹ mình đã từng.
Một chuỗi bi kịch nối đuôi bi kịch, vòng quanh luẩn quẩn không hồi kết.
> 1
Lee Heeseung thấy não bộ mình tựa lớp lớp xà phòng cứ nổi bọt rồi từng chút một vỡ tung ra theo mỗi nhịp kim giây chậm chạp dịch chuyển. U tịch quá. Cả căn hộ rộng lớn thế này, mà chỉ có mỗi riêng anh đơn độc gặm nhấm cơn mệt mỏi cứ nhấn chìm cơ thể trong uể oải nặng nề.
Anh đã nằm bất động trên giường như thế này bao lâu rồi, anh chẳng thiết quan tâm nữa. Càng về đêm, anh càng cảm thấy mình như bị rút cạn chút năng lượng sót lại cuối cùng. Đầu anh đau nhức và nặng trịch, cánh tay gác ngang trên trán càng chả giúp ích gì hơn, nhưng anh quá kiệt sức để thay đổi tư thế, nên anh cứ nằm như vậy mãi cho đến khi cơn đói cồn cào đánh thức anh khỏi giấc ngủ chập chờn.
Sáu giờ tối, thường thì vào lúc này anh sẽ nghe tiếng em mở cửa chính, đi bên cạnh là đứa con gái nhỏ vừa được em đón về từ lớp học thêm. Và rồi hai người họ sẽ khuấy động nhà bếp, em nấu cơm cho con, nàng công chúa nhỏ sau một lúc chạy lăng xăng khắp nhà đùa nghịch mệt rồi sẽ tắm rửa thay đồ trước khi ngồi xuống bàn lùa vội bát cơm còn nhanh chóng về phòng làm bài tập. Lo cho cô con gái cưng xong rồi, em mới nằm ngoài sofa chợp mắt một chút trước khi chuẩn bị đến trường đón con trai lúc bảy giờ ba mươi.