"Cậu nhà bình tĩnh nghe tôi nói"
"Mày im để bác sĩ nói coi thằng này"
Tuấn Tài kéo Quang Anh ra khỏi người bác sĩ. Mọi người lúc này nhìn Quang Anh với một ánh mắt khác hoàn toàn.
"Được rồi. Người muốn nghe tin nào trước"
"Tin vui đi thưa bác sĩ" Tuấn Tài ôm Thành An đang đỏ hoe mắt sắp khóc vào lòng.
"Tin vui là bệnh nhân không mất quá nhiều máu. Và trong cơ thể cậu Đức Duy đang có một sự phát triển nhỏ."
"Sự phát triển nhỏ?" Quang Anh khó hiểu nhìn bác sĩ.
"Ừm sự phát triển nhỏ này hay được gọi là phôi thai. May mắn là không sao, cậu Duy sẽ sớm tỉnh lại thôi"
"C-còn tin buồn là gì bác sĩ..?" Đăng Dương và Minh Hiếu vì nãy giờ không hề có tin vui gì về Thanh Pháp cả.
"Tin buồn là cậu Thanh Pháp bị mất trí nhớ khá lâu đấy và khi cậu ấy bị tông thì có một mảnh kính đâm vào mắt. E rằng có khả năng cậu ấy bị mù sẽ khá cao."
"H-Hả..?" Bảo Khang vừa đến đúng lúc nghe được tin này thì khụy xuống sàn.
"Vì khả năng bị mù rất cao! Nên tôi hi vọng người nhà đừng để bệnh nhân khóc lần nào cả! Chúng tôi sẽ tìm hiểu nhanh nhất để chữa mắt cho cậu ấy." Bác sĩ cầm tập hồ sơ bệnh án bên bàn lên.
"Và còn nữa, do trước đây cậu Pháp bị mất trí nhớ 1 lần rồi. Nên lần thứ hai này cậu ấy sẽ mất trí nhớ khá lâu đấy. Tình trạng hôn mê thì chúng tôi không chắc được khi nào cậu ấy tỉnh dậy."
"Bác sĩ đừng đùa vậy chứ!?" Thành An ôm đầu khóc.
"Chúng tôi xin phép" Bác sĩ cùng với y tá rời đi.
Đăng Dương và Minh Hiếu khi nghe xong thì gương mặt cả hai khó tả vô cùng. Nước mắt chảy dài trên gò má Minh Hiếu, Đăng Dương thì đấm mạnh vào tường khiến hai tay đề chảy máu.
"Thằng chó Quang Anh!" Bảo Khang đấm mạnh vào mặt Quang Anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Nếu không phải vì mày! Thì Duy và Kiều đều đã không sao rồi!!!" Thành An hét lên.
"Mày đừng để tao phải thấy mày lần nào nữa thằng chó!" Minh Hiếu xách Quang Anh lên trừng mắt nhìn.
"Mấy đứa bình tĩnh, bây giờ ai mệt thì về nghỉ đi. Anh sẽ thanh toán tiền viện phí cho 2 đứa kia." Tuấn Tài lên tiếng phá bỏ bầu không khí căng thẳng này
"Hiếu với Dương về nghỉ đi, sáng mai lên thăm Kiều. Tối nay để anh chăm cho"
"Hùng với Đăng thu thập đủ bằng chứng đi, chúng ta sẽ bắt con Tú Khuyên kia vào tù"
"Tụi em biết rồi ạ." Hải Đăng đứng dậy rồi kéo theo Hoàng Hùng.
"Quang Anh mày cũng về đi, mai rồi lên."
"Vâng..-"
-----
Trong căn phòng tối có một người đang ôm gối khóc lóc, những bức ảnh chụp chung được treo ở trên tường những kỉ niệm trong căn phòng này khiến Quang Anh cảm thấy thật khó chịu. Tại sao hắn lại khiến em suýt mất mạng cơ chứ.
"Duy ơi..anh xin lỗi."
"Thằng kia." Cửa nhà mở ra, người đứng trước mặt Quang Anh là Thành An.
"Chuyện gì.." Quang Anh không dám nhìn thẳng vì anh biết nếu nhìn thẳng mặt thì An sẽ lao vào mà đánh anh cho coi.
"Duy muốn gặp mày."
"H-Hả..?"
-----
Xong drama của mấy đứa này sẽ đến của anh H và anh H=))
Tự đoán đi hoe.
Iu iu mí bạn=)).