Cat

455 56 3
                                    

Hê hê mn kết bạn fb tui với được khôm, acc tui kh có ai là Gai Con hết huhu.
Fb : Tn Mnhat

_______________________Đã đến kí túc xá, mọi người không còn ngại đám đông mà cứ thế bung xoã

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_______________________
Đã đến kí túc xá, mọi người không còn ngại đám đông mà cứ thế bung xoã. Đuôi, tai của mọi người dần lộ ra. Em vừa đến cửa kí túc xá liền mọc tai ra, hôm nay em đang rất vui nhưng vì có nhiều máy quay nên không thoải mái mà để lộ.

Lớp trưởng chú Thành Trung đang bốc thăm chia giường cho mọi người. Em nằm ở giường phía dưới, ở cuối dãy. Mèo xinh ngồi xếp bằng vừa dọn đồ vừa nhìn mọi người giỡn và khoe các món đồ của mình.

"Ê, vậy là giống nhau rồi nè" em nhìn Soobin đang giơ cây massage của mình lên rồi em cũng lục kiếm mà khoe theo. Em nhỏ cười khúc khích khi tìm được người giống mình.

Trong 33 anh tài, có lẽ em là người đem theo các món phụ kiện kì lạ nhất. Nào là quần áo con vịt, dép con vịt, gối hình con rùa,...Đang chăm chú dọn dẹp đồ, bỗng có một bóng đen cao to đứng phía sau lưng em, là hắn.

"Neko đang làm gì thế?" hỏi đến đây, anh cảm thấy anh ngu ngốc hơn bao giờ hết. Sao lại hỏi một câu vô dụng như thế vậy trời? "Tui đang dẹp đồ" loài mèo khi thấy sói vô thức trở nên rụt rè. Không phải em sợ đâu, nhưng tự nhiên thấy anh em lại hơi co ro.

"Neko có cần giúp gì thì nói nhé, giường tui đối diện Neko á" nói rồi anh chỉ qua đối diện với em. Neko trầm tư vì đây là lần đầu tiên có người chịu chủ động tiếp xúc với em.

___________________

"Ở cái đất Sài Gòn này, mọi người luôn biết là ai cũng có bạn đồng nghiệp nhưng nghề đạo diễn thì không. Cái nghề này không có ai chơi với ai hết. Rapper Underground như em cũng vậy, sau khi nổi tiếng thì rất ít chơi với nhau, hầu như không còn tương tác, em dần khép mình lại gần mười năm. Và đến năm nay, năm 2024 này, em đã được toả sáng như cái cách 10 năm trước em từng làm. Em đã quay trở lại và chắc chắn sau khi chương trình này kết thúc, em sẽ không còn cô độc nữa, vì anh em, bạn bè và các người hâm mô luôn vươn tay đón nhận em"

Lời chia sẻ của em đã kết thúc, mọi người cùng nhau vỗ tay, ôm em. Chỉ khi trên bàn nhậu, người ta mới có thể nói ra cảm xúc thật của mình.

Quay xong công 1, mọi người cùng nhau mở tiệc ăn mừng, và đây cũng là nơi để mọi người tâm sự về cuộc sống của bản thân. Em nhỏ khi tới lượt mình liền không kiềm nổi mà nói một tràn dài. Em mừng vì mọi người hiểu cho em, quan tâm em như một vị em ruột, anh ruột trong gia đình.

"Anh hai em giỏi lắm luôn" bạn Kay Chồn cười khúc khích chạy lại ôm chầm lấy Neko, hai tay chồn tròn xoe dụi vào má em khiến em nhột mà nằm xuống ghế. Mọi người thấy được cảnh tình thương mến thương của hai anh em mà cười vang cả phòng. Suy cho cùng, Neko dù là bất kì ai, dù có theo đuổi ngành nghề nào, thì em vẫn là con mèo!

Mọi người đang ăn nhậu, hát hò nhưng em lại đi ra một góc cửa sau ngồi trầm tư hút thuốc. "Ưm, Neko hút thuốc à?" giật mình bởi một tiếng nói, em quay lại nhìn thì thấy anh, ST Sơn Thạch.

"Thạch ra đây chi thế?" bỏ qua câu hỏi của anh, em hỏi lại anh một câu khác. "Ra kiếm Neko" từ từ ngồi xuống cạnh em, khi nãy anh đã rất chú tâm khi nghe lời chia sẻ của em, hoá ra con mèo này không gai góc như hắn tưởng.

"Bạn kiếm tôi chi thế?" nhìn lên bầu trời đầy sao, em chỉ hỏi qua loa rồi tiếp tục ngắm nhìn. "Này tôi nói thật, bạn đừng giận tôi nhé! Tôi biết khi bạn tham gia chương trình này, bạn rất sợ đúng không? Phần công diễn vừa rồi bạn vẫn chưa dùng hết sức lực của mình Neko. Nếu có gì khuất mắc thì cứ hỏi tôi Neko nhé, tôi luôn cố gắng giúp đỡ bạn hết mình. Đừng sợ những lời nói trên mạng, bạn dù mạnh mẽ tới đâu nhưng ai cũng phải có một phần yếu đuối trong con người mình. Bạn cứ là chính bạn, đừng sợ bất kì ai" nói rồi anh tính đứng lên đi thì bị em kéo lấy vạt áo.

"N-nhưng oa oa" em đã cố nhịn từ lúc chia sẻ cảm xúc rồi, em cảm thấy em cô đơn, em lạc lõng trong nghề nghiệp của mình. Em đã cố trốn ra ngoài rồi sao mà con người này lại chạm đến cảm xúc của em thế?

"Này này sao bạn khóc, tôi có nói gì sai thì tôi xin lỗi bạn, đừng khóc" hắn quắn quýt, ngồi xuống lại kế bên em. Đây có lẽ là giây phút hắn nhận ra, người bạn này chưa bao giờ mạnh mẽ, em chỉ cố gắng mang một vỏ bọc cứng rắn mà thôi. Rất dễ thương.

Anh ngồi nghe em tâm sự đến 12 giờ đêm, con mèo gần như muốn gục mà cứ gật lên gật xuống. "Buồn ngủ thì đi về giường nào, bạn còn nhìn đường nỗi không thế? Hay tôi bế nhé" con sói bâng quơ ra lời đề nghị, ai ngờ đâu con mèo đồng ý thật.

Bế em trên tay, con mèo vẫy vẫy cái đuôi vì thoải mái, cứ rụt rịt trên tay anh, ít thì không sao nhưng nhiều thì hơi có sao rồi. Anh là sói, sức lực, ham muốn anh cao hơn bình thường. Việc cái đầu tròn này cứ dụi dụi vào vai anh, chân co ro quắp vào hai bên hông dụi dụi khiến việc bồng bế này khó khăn hơn bao giờ hết. Phần thân dưới bắt đầu rục rịt. Anh thì thầm to nhỏ với người đang được bế.

"Neko, tôi là sói, tôi có thể thịt động vật nhỏ hơn tôi, ví dụ như bạn" vừa dứt lời, con mèo tuy gần ngủ nhưng có thể nghe rất rõ ràng, ngay lập tức, em nhảy xuống từ người anh, chạy nhanh vào ký túc xá, bỏ con sói đang đứng bơ vơ.

Anh cười nhẹ rồi lên tiếng "Neko dễ thương, làm gì cũng dễ thương".

______________________
Nat

[ST×Neko] AnimalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ