Chap 1:Giải phóng.

144 11 22
                                    

Tôi–Lyka–một con người bình thường.Tôi cũng có cảm xúc,thậm chí là có rất nhiều.Nhưng tôi luôn giấu đi một phần cảm xúc của tôi.Dạo gần đây tôi cảm thấy mình bị rối loạn cảm xúc.Chả hiểu sao nữa?!Nhiều lúc tôi cảm giác cảm xúc của tôi đang đánh lộn với nhau ấy.Cứ nhảy hết cái này đến cái kia.Tuy nhiên đa phần là cảm xúc tiêu cực.Tôi phải giải quyết thế nào giờ?

...

Jun đang nằm ngủ một góc thì Bb tạo tiếng ồn khiến em khó chịu tỉnh giấc.Nếu không phải Jun đang bị trói thì em đã lao đến đấm vào mặt hắn mấy cái cho bõ tức.

Hắn thì sao?Hắn nhởn nhơ tỏ vẻ thách thức em.Dù cũng đang bị trói nhưng hắn có vẻ tận hưởng hơn em nhiều.Em ghét điều đó ở gã,nhưng rồi em lại rụt vào muốn ngủ tiếp.

-Nè,dậy đi.Ngủ hoài!

-Im đi cho tao ngủ.Mày rảnh thì làm phiền kẻ khác đi.

-Ứ thích.Thích trêu mỗi mày à.

Jun có chút sôi máu,em cố giựt sợi dây ra nhưng không thành.Hắn thì vân vê mái tóc trắng dài của mình nhìn em làm thứ mà em biết là không thể.Lúc này,kẻ có mãi tóc bạc còn lại mới lên tiếng.

-Thằng BB có ý với Jun?

Em khựng lại một chút rồi nằm bẹp xuống nền đất trắng,cuộn mình lại.Hắn đơn giản hơn là nhếch mép cười,chân mày nhướng lên nhìn về phía ST.Gã nhíu mày.Gã vốn không ưa BB,mà thật ở đây cũng chả ai ưa hắn.Đến cả đứa con rơi con rớt của hắn cũng chả ưa nổi.

-Jun thì ai mà chả không yêu?

(S)Trong liếc về phía em đang nằm.Cậu biết em vẫn đang thức.Bởi làm sao có thể ngủ khi những kẻ ồn ào còn đang thức.

À!Vẫn còn có kẻ ngủ được.Trương Thế Vinh dường như chẳng quan tâm cái sự nhốn nháo có tổ chức kia mà ngủ rất ngon.Kay có muốn gọi dậy cũng rất khó.

-Tao không giống anh Vinh,để yên tao ngủ đi.

-Để BB ru Jun ngu ha!

-Má ơi má,con xin má.Má hát phô thì thôi nhé luôn.

-Bớt cười lại dùm tao đi Kay.

-Còn ông bớt nhăn mặt lại!

Vậy là mỗi kẻ một tiếng,cái chợ được hoàn thành.Riêng Trương Thế Vinh vẫn ngủ mặc lũ giặc hoành hành...

...

-Ê Lyka,tao thấy mày hơi không ổn đấy.

-Ừ,tao cũng thấy thế.Dạo này cảm xúc tao lạ lắm.

-Lạ là sao?

-Thôi,cảm xúc tao nói mày chi.

Tôi ôm đầu,có phải tôi bị thần kinh rồi không?Con bạn tôi nhìn tôi cực khó hiểu.Tôi cũng muốn bình thường lắm chứ,mà cảm xúc tôi cứ thay đổi liên tục ấy.Cảm giác tôi đang diễn một vở kịch,trong đó tôi phải một mình đóng nhiều vai.

-Tao có nên đi gặp bác sĩ không?

-Hợp lí á.Đi đi nhỡ bị gì còn kịp chữa.

Thế là tôi hẹn lịch với một bác sĩ tâm lý vào cuối tuần.Cô nàng bác sĩ tư vẫn cho tôi rất đẹp nha.Dáng chuẩn hình chữ S,ngực bự mông cong–Ủa!?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Atvncg]RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ