(edit sơ sơ cho dễ đọc hơn)
Nhiếp Minh Quyết ngồi trong phòng xem sách, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng sấm rền, khiến đêm xuân càng thêm tĩnh mịch.
Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, Nhiếp Hoài Tang đẩy cửa bước vào, thò đầu vào trong.
"Đại ca."
Nhiếp Minh Quyết thấy y chỉ mặc bộ y phục ngủ, ôm gối, chân trần đứng đó, hốc mắt đỏ hoe như vừa khóc, liền nhíu mày: "Lại đây."
Nhiếp Hoài Tang chạy nhanh tới, còn chưa đứng vững đã bị Nhiếp Minh Quyết ôm vào lòng, bế lên đặt ngồi trên đùi mình, để bàn chân lạnh ngắt của y áp vào bắp đùi.
"Đại ca!" Nhiếp Hoài Tang có chút ngại ngùng, rụt chân lại. Nhiếp Minh Quyết trầm giọng: "Đừng lộn xộn."
Nhiếp Hoài Tang lập tức bất động.
Nhiếp Minh Quyết nắm lấy tay Nhiếp Hoài Tang, bao bọc trong lòng bàn tay rộng lớn của mình mà xoa nhẹ. Đôi tay của đứa nhỏ vẫn lạnh lẽo như nhiều năm sau. Hoài Tang vốn thể nhược, lại gặp lúc Nhiếp Minh Quyết đến thì tiết trời se lạnh, nhiễm phong hàn, bệnh nặng, liền thiếp đi trong lòng Nhiếp Minh Quyết.
Nói đến cũng đã hơn nửa tháng, chẳng biết Hoài Tang bên kia thế nào.
Cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình, Nhiếp Hoài Tang bỗng chốc cay mũi, nước mắt lại chực trào.
"Hoài Tang đừng khóc, nói đại ca nghe chuyện gì?" Nhiếp Minh Quyết ghét nhất là thấy Hoài Tang rơi lệ.
Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết, hơn mười năm trôi qua, người nam nhân trước mặt không còn vẻ phong lưu phóng khoáng của thời niên thiếu, thay vào đó là sự từng trải, chín chắn và trầm ổn. Gương mặt góc cạnh được tôi luyện qua năm tháng phong sương, càng thêm phần tuấn lãng.
Rõ ràng đều là đại ca, người thì có thể ôm y vào lòng, dịu dàng an ủi, người kia lại đánh mắng, ép y cưới vợ, muốn y dời phủ lập gia tộc riêng.
Bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng mấy ngày qua bỗng chốc như núi lở, Nhiếp Hoài Tang nhào vào lòng Nhiếp Minh Quyết, khóc nức nở.
"Huynh ấy... huynh ấy không cần đệ nữa... Huynh ấy không thích đệ thì thôi, sao có thể như vậy..."
Nhiếp Minh Quyết ôm lấy đứa trẻ đang khóc đến nghẹn ngào, vỗ nhẹ lưng y dỗ dành: "Sao lại thế được, đại ca sao có thể không cần đệ."
"Huynh ấy chính là không cần đệ!" Nhiếp Hoài Tang hét lên, người thường ngày ôn hòa, mềm mỏng lúc này lại nổi giận, "Huynh ấy bắt đệ cưới vợ, nếu không sẽ đuổi đệ ra khỏi phủ, nhưng đệ không thích ai cả, đệ chỉ thích mình huynh ấy, đệ không muốn đi! Huynh ấy nói sẽ bảo vệ đệ cả đời, vậy mà đánh đệ còn muốn đuổi đệ đi..."
Nhiếp Minh Quyết thở dài, y đã sớm nhận ra mấy ngày nay tiểu tử này và bản thân lúc trẻ xảy ra mâu thuẫn, nào ngờ là do Nhiếp Minh Quyết kia đã cự tuyệt tình cảm của Hoài Tang, còn lấy chuyện thành thân ra uy hiếp.
"Đại ca vẫn luôn yêu thương Hoài Tang, sẽ không bỏ rơi đệ." Nhiếp Minh Quyết nói. Bản thân y cũng là sau khi sống lại mới hiểu rõ, có lẽ chính mình từ thời niên thiếu đã động lòng với Hoài Tang, chỉ là khi ấy tuổi trẻ ngạo mạn, trong mắt ngoài Nhiếp thị và cái gọi là đại nghĩa ra không còn gì khác, huống hồ là thứ tình cảm trái luân thường đạo lý như vậy. Khi đó y mơ hồ nhận ra, lại càng tỏ ra uy nghiêm của người huynh trưởng, khiến Hoài Tang ôm ấp chấp niệm cho đến khi y đột ngột qua đời, hận đến hóa điên, khổ tâm bày mưu tính kế, trở thành Nhiếp tông chủ mưu mô sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QT][Song Nhiếp] Đoản H văn
FanfictionNhững chuyến "xe" cao tốc của Song Nhiếp (Quyết Tang - Nhiếp Minh Quyết x Nhiếp Hoài Tang). Thỉnh thận trọng trước khi vào, thận trọng trước khi vào, thận trọng trước khi vào. Có thể đăng lẫn cả đoản không H vì lười mở hố khác. Ảnh bìa: twitter.com...