Dẫu có biết bao nhiêu "cậu" trong giấc mơ của tớ...
Cũng sẽ không có một ai được như cậu.
----Nào phải là mưa...
Những giấc mơ của Kirishima Eijirou không lúc nào tan đi, hay khô lại như khi mưa rơi. Chúng tiếp tục rơi xuống, nhưng chẳng đọng lại ở đáy kí ức mà là dưới đáy mắt.
Đôi mắt của Kirishima, mở ra đã thấy một giấc mơ.
Một giấc mơ, khi mà những ngón tay của Bakugou Katsuki đan vào từng ngón tay của cậu. Một giấc mơ, khi mà đôi mắt của Bakugou luôn nhìn về phía cậu. Một giấc mơ, khi mà mái tóc của Bakugou khẽ dựa vào vai của cậu.
Nhưng... hiện thực thì chẳng với tới được nhau.
"Bakugou..."
Cứ tưởng khi bàn tay đó bắt lấy tay cậu không một chút do dự,
Cứ nghĩ rằng khi đôi bàn tay ấm áp đó chạm vào lồng ngực đang phập phồng của cậu,
Cứ ép mình nói rằng, khi nụ cười của hắn tỏa sáng, sáng cả gương mặt cậu,
Là quá đủ.
Nhưng, Kirishima biết, cậu tham lam lắm.
Cậu không chỉ muốn mình được Bakugou nắm tay trong khoảnh khắc đó thôi.
Cậu muốn nhiều, nhiều hơn nữa, đến mức cậu ước gì, Bakugou đừng nhìn người khác nhiều như hắn nhìn cậu như vậy.
Ước ao rằng từng ánh mắt, từng cử chỉ... đều chỉ hướng về phía cậu thôi.
Khó chịu quá, ngộp thở quá...
Sao chẳng có cái gì đẹp như mơ?
Tí ta, tí tách.
Họa chăng, cái đắng của những ảo tưởng ấy sẽ lắng xuống?
Họa chăng, những giấc mơ sẽ vơi đi?
"Bakugou..."
Cậu không muốn Bakugou rời xa mình.
Với tới, thêm một chút nữa thôi.
Đừng rời "... đi!"
"Mày làm sao vậy!?"
Gương mặt bàng hoàng của Bakugou, bây giờ chẳng còn mới mẻ với Kirishima nữa rồi.
Không như mơ.
Hắn chỉ xem cậu là bạn?
"Chẳng có gì đâu..."
"Sao lại khóc?"
Tay! Đừng chạm vào!
Gạt ra!
"Tớ không có."
"... Vậy đừng ngủ gật nữa. Mày nhờ tao dạy học mà như thế hả?"
"A..."
"Tuần sau kiểm tra rồi đấy."
Kirishima cười xòa. Ừm, bây giờ như thế này thôi.
Đừng để mọi thứ gượng gạo thêm, là tốt nhất rồi.
Cho đến vài, hay vài chục năm sau, thứ mà cậu tiếc nuối nhất chỉ là không nói ra nỗi niềm của mình mà thôi. Nhưng...
"Nói ra rồi thì sao?"
"Mày đang nói gì thế?"
Bakugou vừa giật bắn mình, nhưng Kirishima chẳng thu nó vào tầm mắt. Nếu mà thấy, liệu cậu sẽ gặng hỏi? Nếu mà thấy, liệu rằng cậu cậu sẽ...
Không, cậu rồi sẽ lặng im.
Chẳng làm gì đâu.
Cậu nào dám nói gì? Mà cậu thì có tư cách nói gì?
"Không có gì đâu..." Không có gì chỗ nào được, rõ ràng là có, tại sao không nói? Bakugou chua xót nhìn Kirishima, nhưng...
"Biết nói gì đây?" Bakugou nghĩ, bất giác, hắn chồm lên chạm tay vào gương mặt của Kirishima.
"Bakugou?" Kirishima nghiêng đầu, như thể cậu đang trốn tránh bàn tay của Bakugou Katsuki. "Này..."
Cứ thế mà rơm rớm nước mắt.
"Bị gì thế này..." Cậu đưa tay lên che đi gương mặt đẫm lệ, nhưng Bakugou lại nắm chặt cổ tay đưa lên.
"Đừng che đi." Bakugou nói. "... Cứ khóc đi."
Khóc đi, đừng che giấu gì hết.
Đôi mắt của Kirishima, mở ra đã thấy một giấc mơ.
Một giấc mơ, nơi mà Bakugou quan tâm đến cậu.
Một giấc mơ, khi Bakugou xem cậu là kẻ ngang bằng.
Một giấc mơ, khi Bakugou chẳng cáu giận cậu như những người khác.
"Haha..." Kirishima cười cợt. "Làm ơn, đừng bảo tớ đây là mơ..."
Nếu là mơ, lúc dậy cậu sẽ tiếc nuối mất.
"Tớ thích cậu, Bakugou..."
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KiriBaku] "Mơ rơi"
FanfictionMàu đỏ đượm buồn nằm nơi đáy li vang đỏ. Pairing: Kirishima Eijirou x Bakugou Katsuki. Khi mọi thứ chẳng thể diễn đạt bằng lời, khi họ vẫn còn ngồi đây, trên ghế nhà trường. Những giấc mơ, tí ta tí tách... Disclaimer: Các nhân vật xuất hiện trong đâ...