1

5 1 0
                                    

" 我只要你一个,别的再好我也不要。"
   " Tớ chỉ muốn nhìn cậu, người khác dù tốt đến mấy tớ cũng không cần "

________________

Viết xong dòng cuối trang vở, cô nhẹ nhàng đậy lại rồi nâng lên ôm nó vào lòng, môi mỉm cười 1 cách dịu dàng, tiếng chuông vốn đã reo từ lâu nhưng vì 1 số lý do mà cô vẫn cố nén lại vì có 1 người đang làm 1 bộ đề môn Toán.

Ánh chiều tà phản qua khung kính cửa sổ, ánh nắng chiếu lên người cậu bạn học bên cạnh ấy càng làm những điểm đáng chú ý càng nổi bật hơn, cô vừa ôm cuốn vở lại len lén nhìn cậu bạn bên cạnh.

Không khí thật yên tĩnh làm sao khi chỉ có 2 người ở riêng trong phòng học, cậu bạn kia làm đề, cô thì ngồi đó đọc sách vở, lại lâu lâu lén lút nhìn trộm.

Cô biết nhìn trộm là không hay, nhưng biết làm sao đây khi người cô thầm mến mộ lại đang ngồi bên cạnh nghiêm túc làm bài?

Sự nghiêm túc ấy làm cho cô càng yêu quý nó hơn, cũng vì sự nghiêm túc ấy mà cô đã mến mộ người này.

Nhìn được 1 lúc cô lại chợt buồn ngủ, cô đưa tay chầm chậm đưa lên mí mắt khẽ dụi đi vài cái, có lẽ vì hồi tối cô thức khuya nên hiện giờ mới buồn ngủ đây mà, cô đưa tay làm điểm tựa đầu rồi gục xuống bàn, trước khi chìm vào giấc ngủ thì cô đã khẽ nhìn người bên cạnh.

Nhận thấy người ấy vẫn đang miệt mài nghiêm túc làm đề nên cô cũng an tâm, cô cảm giác đôi lúc khi ở bên người này lại an tâm vô cùng, có lẽ vì tình bạn thân thiết quá chăng, và cũng vì sự nghiêm túc ấy cô lại chẳng có lấy 1 cảm giác lo lắng.

Sau đó cô gục xuống hoàn toàn, ánh nắng phản phất trong phòng học, chiếu qua từng lọn tóc nhỏ lớn của cô khi đang an giấc, đột nhiên 1 bàn tay chìa ra và nắm khẽ 1 lọn tóc nhỏ của cô rồi miết nhẹ chúng.

Ánh mắt người bên cạnh từ khi nào đã chuyển từ đề toán sang qua lên người cô, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt màu hổ phách cùng với mái tóc hơi rối nâu kia làm cậu ta càng điển trai hơn.

" Cậu lại ngủ gục rồi này...Sakura "

" Ưm..~ "

" Đáng yêu thật đấy... "

Anh đưa tay sờ lên đôi má nhỏ của cô rồi lại dần đưa xuống cánh môi ấy rồi dừng lại, nhìn như trong tâm trí anh, anh không dám tiến thêm nữa, nếu tiến thêm nữa thì có thể anh sẽ không kiềm được nữa mất.

Anh rụt tay lại nhìn qua đề bài rồi lại nhìn cô, anh khẽ cười rồi thu xếp đồ đạc vào cặp, lúc sau mới thôi cười, mặt nghiêm túc gọi cô dậy.

" Sakura... dậy nào... Sakura "

" Ư... mình muốn... ngủ nữa... "

" Nhưng đang ở trường đấy, mau dậy rồi về thôi Sakura "

Anh nhẹ nhàng gọi cô dậy, cô cũng vì bị gọi nhiều lần nên đã ngồi dậy đưa tay dụi đôi mắt mơ màng của mình, một lúc sau thì mới nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh.

Cô cảm nhận được có gì đó đang đặc lên cánh tay mình, theo bản năng cô nhìn xuống thì mới thấy là anh đang đặc tay lên cánh tay cô gọi.

" Cậu cuối cùng cũng chịu dậy rồi nhỉ? Vậy giờ đi về thôi Sakura "

" Ah...à ừm đi thôi! "

Giây trước còn ngơ ngẩn bao nhiêu thì bây giờ cô gấp rút bấy nhiêu, cô gấp đến nổi mà chạy đi trước còn anh đi phía sau hoang mang rồi chạy theo cô.

Đến cổng trường cô cuối cùng cũng đã dừng lại để thở, và sau đó anh cũng đã đổi tới bên cô, anh cũng y như cô,dừng lại để hít thở không khí, nhưng được 2 - 3 phút anh nghiên đầu nhẹ qua trái nhìn cô hỏi.

" Có chuyện gì sao Sakura? "

" Kh-không có gì đâu "

" Thế sao cậu chạy nhanh quá vậy? "

" Ah.. hahah.. tại.. tại mình muốn cho sớm thôi.... thôi ấy mà! "

Cô đưa tay ra sau nắm chặt lại, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi hột, anh đứng đó vẻ mặt im lặng nghiêm nghị, vẻ nghi ngờ ấy làm cho Sakura càng bối rối hơn.

Đây là lần đầu tiên cô nói dối, lại còn nói dói trước mặt anh nữa nên càng làm cô vừa hồi hộp lại lo sợ lời nói dối ấy sẽ bị anh phát hiện ra.

Syaoran x Sakura. [ Thủy Chung Bất Du ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ