;4jeongjihoon;

431 51 2
                                    

36.

Hắn từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương của bố mẹ, không có gia đình nương tựa. Năm tuổi được đưa vào cô nhi viện, sống với những nỗi buồn bủa vây. Không khí xung quanh hắn luôn nặng nề và cô đơn nên chẳng có đứa trẻ nào trong đó chịu chơi với hắn hết.

Chẳng đời nào lại có đứa chịu cảnh u ám bên hắn, trò chuyện tâm sự với hắn. Chúng nó suy cho cùng hoàn cảnh đều không khác nhau, nhưng nguồn năng lượng tích cực và lạc quan mới là điều chúng hướng tới.

Lee Sanghyeok cô độc gần hết tuổi thơ của mình.


37.

Cái chết của bố mẹ hắn đến thật bất ngờ, cũng thật trùng hợp làm sao lại vừa đúng thời gian tranh chấp tài sản căng thẳng giữa các anh em trong dòng họ.

Bố mẹ hắn vừa hay lại là ứng cử viên số một và đáng gờm nhất, vậy là họ bị diệt khẩu.

Hắn một thân nhỏ bé ngậm lấy phần chua, chịu mọi thứ lời dè bỉu, chê bai và ruồng bỏ của những người mình đã từng gọi là bác, là chú, là cô, là dì.

Một đứa trẻ bé xíu như vậy, hắn làm gì có nhận thức về việc sự độc ác của bọn họ, hắn chỉ biết hắn bị đem vứt như một cái bịch rác, và được người ta cưu mang về trong một sự tình cờ, nếu không có lẽ cũng đã chết vất vưởng trong bụi cây nào đó mà không ai hay.

Người đàn ông ấy phúc hậu lắm, gã ta cười lên rất tử tế, còn đặc biệt chú ý đến hắn. Hắn trở thành đứa trẻ được yêu thương và đủ đầy nhất cô nhi viện trong bộ mặt lầm lì của bản thân. Nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày đó mình đã đem lòng biết ơn gã ta nhiều đến mức nào, đến mức có thể phục tùng theo mọi yêu cầu của gã.

Lên mười lăm, vào một buổi đêm trăng tròn, hắn trải qua một giấc ngủ kinh hoàng. Giám đốc cô nhi viện, bố nuôi của hắn, người đã vớt hắn từ cõi chết trở về đang nằm trên người hắn, đôi bàn tay bẩn thỉu của gã ta chu du khắp cơ thể non nớt của hắn với một vẻ mặt đê mê. Từng lời gào thét van xin, từng giọt nước mắt bất lực lúc đó của hắn, đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in trong đầu.

Vào cái lúc hắn tưởng, hắn sẽ chết một cách tủi nhục nhất, gã ta đột quỵ mà chết.

Ám ảnh về cái chết của người đàn ông và tệ nạn quấy rối tình dục đeo bám hắn từng ngày sau đó. Mỗi lúc nhắm mắt, hắn đều cảm thấy vô số những bàn tay đang rờ mó vào cơ thể mình với một gương mặt đờ đẫn sủi bọt mép.

Khái niệm ngon giấc là gì, hắn cũng không còn rõ nữa.


38.

Ngày đó thiếu niên mười lăm tuổi quyết tâm gạt hết mọi đen tối của cuộc đời mình, chăm chỉ học hành với một ước mơ tươi sáng. Hắn yêu thích việc học piano, hắn yêu thích công nghệ thông tin, hắn thích luật pháp.

Thanh niên hai mươi tuổi, hắn làm giang hồ với sự đưa đẩy của cuộc sống và quý nhân.

Thanh niên hai mươi chín tuổi, hắn làm chủ tịch, đại ca băng đảng.

CIGRATTE AND CONDOM | JEONGLEENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ