huhuhu

59 14 0
                                    

Một tháng sau là khoảng thời gian cũng không thực sự là quá bận rộn. Không bận rộn đến mức cả hai không thể gặp nhau. Ngoài lịch trình cá nhân, cả hai vẫn dành thời gian cho nhau, cũng dành thời gian tâm sự với nhau đủ thứ trên trời dưới đất.

Chỉ khoảng 1 tuần trước, sau một hôm đi diễn về, trên cánh tay Đức Duy đột nhiên xuất hiện tình trạng bị bầm. Lúc Quang Anh đến nơi diễn đón thằng bé về, anh ta còn thấy đôi mắt long lanh như ngập nước mắt. Anh ta có gặng hỏi nhưng thằng bé chỉ qua loa trả lời là bản thân diễn không tốt hoặc là vì sơ ý nên mới bị bầm.

Và có lẽ như chột dạ, thằng bé không nhìn vào thẳng mắt của anh ta mà chỉ cúi mặt nghịch ngón tay. Phản ứng lúc buồn của Đức Duy là ngồi yên một cục và nghịch ngón tay.

Chuyện diễn không tốt thì Quang Anh hiểu, vì anh ta cũng có đôi lúc bị như vậy. Và cùng là nghệ sĩ, lại quá hiểu tính cậu em nên cũng không khó để anh ta an ủi và dỗ dành cậu em.

Nhưng mà từ chính ngày hôm đó, liên tục cho đến hiện tại, hôm nào Đức Duy đi diễn về cũng luôn trong tình trạng buồn bã, không có sức sống. Tuy là thằng bé có cố tỏ ra mình không sao cho Quang Anh không lo lắng. Nhưng làm sao mà em ấy giấu được cái nét mặt buồn bã, tự trách đó được chứ?

Quang Anh cũng hiểu, bây giờ có gặng hỏi thằng bé cũng không chịu trả lời. Vậy nên anh ta không hỏi, chỉ ngồi cạnh vỗ vai và không nói gì.

...

"Dạ? Lên công ty ạ? Có chuyện gì xảy ra hả chị?"

Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, Đức Duy còn đang mãi mê bên cạnh bàn làm nhạc thì nhận được một cuộc gọi của chị trợ lý.

"Cũng không có gì hết. Sếp muốn gặp em thôi. Bây giờ em có rảnh không? Chị qua đón em đi." Chị trợ lý giải thích gãy gọn cho thằng bé nghe.

"Khoảng một tiếng nữa chị qua được không? Em còn hơi bận thu âm, em sợ đi rồi về nhà sẽ quên mất." Thằng bé vừa nói, tay vẫn còn đang cầm chuột chỉnh lại một chút hòa thanh.

"Được chứ, em cứ làm nhạc, chị sẽ báo lại cho sếp sau."

Điện thoại vừa tắt, Đức Duy lại miệt mài chỉnh lại những chỗ mà em ấy cảm thấy không ổn. Tất nhiên bên cạnh là ông anh hàng xóm cũng đang nghe và góp ý cho cậu em. Dạo này anh ta ăn ngủ ở đây không khác gì chủ hộ luôn mà.

"Anh xin một ver được không bé?" Anh ta đứng bên cạnh xem cậu em làm việc. Đến lúc cậu nhóc gần như đã hài lòng với con beat này rồi thì anh ta mới lên tiếng hỏi.

"Ây da, khó nói quá ta..." Thằng bé ngồi xoay cái bút, nét mặt hơi nhăn lại. "Tôi tính feat bài này với anh Dương rồi."

Thực ra không có anh Dương nào được mời feat cùng cả, Đức Duy đang muốn trêu ông anh nên mới nói vậy thôi. Quả nhiên là ông anh dỗi thật, hờn dỗi ra mặt luôn ấy chứ.

"Em đùa đấy. Em không feat với anh Dương đâu." Thằng bé nhìn ông anh, tay nắm lấy một ngón tay be bé của anh trai đong qua đưa lại.

Đúng lúc Quang Anh đang chuẩn bị hỏi lại rằng liệu có thể hợp tác chung không thì cậu em lại phán thêm một câu xanh rờn.

Hem Có Biếc Đặt TênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ