Shot 2: Leave you and goodbye

921 24 12
                                    

Chiếc xe tải chạy với tốc độ khá nhanh, gã tài xế lại đang say rượu và ...... "Jungkookkkkk!!!" Giữa nền tuyết trắng xoá, một nam nhân, mái tóc màu bạc kim và nụ cười với chiếc răng thỏ dễ thương, dòng máu đỏ tươi tuông ra, thắm ướt mảng áo, hoà quyện vào tuyết. Jungkook nhắm mắt lại..

"Jungkook, e..em có sao không? Jungkook tỉnh dậy đi mà." Jimin lay lay người cậu, máu từ đầu và chân cứ chảy ra, đôi môi mấp máy tên Taehyung. Suga cấp tốc gọi điện thoại cho xe cấp cứu và trong vòng vài phút, cậu đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc đèn phòng cấp cứu dần tối lại. Vị bác sĩ bước ra, sắc mặt của ông không được tốt cho lắm.

"Ơ...ơm..tôi xin lỗi. Vết thương quá nghiêm trọng và có lẽ sẽ bị liệt nửa người. Thành thực xin lỗi."

Ông ta lắc đầu rồi cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ thương tiếc. Jimin và Suga cũng chẳng biết là, gì hơn, cuộc đời Jungkook ngắn ngủi, quá tiếc cho một tài năng trẻ như cậu. Hai người vào phòng bệnh, Jungkook đang nằm đó. Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng, phúng phính của cậu.

"Jungkook, em khoẻ chưa?"

Jimin ngồi xuống bên cậu, đưa tay vuốt mái tóc của cậu. Cậu gật đầu, cười buồn. Suga nhìn Jungkook nằm đó, cả thân thể cứng đơ như băng đá, khuôn mặt hốc hác xanh xao thiếu sức sống. Ước gì người nằm đó không phải cậu mà là Taehyung, con người đã khiến cậu đau khổ suốt 2 năm nay.

Phía bên Taehyung, sau khi nhận được điện thoại của Suga thì nhanh chóng đến bệnh viện, V ngồi lặng lẽ ở băng ghế cuối, phóng tầm mắt ra phía xa hơn. Anh nhìn những cửa tiệm đồ ăn, đồ chơi mà Jungkook thích, thầm mơ có thể dẫn cậu đi một lần. Taehyung cảm thấy trống vắng....hơi ấm của cậu còn vươn lại, mùi hương nước hoa cậu hay dùng. Hằng ngày, anh sẽ cằn nhằn cậu vì nước hoa quá nồng nhưng hôm nay, anh mong nó sẽ toả ra nhiều hơn, như Jungkook đang ở bên anh.

Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện. Jimin và Suga đã đứng đó từ trước để đợi mọi người. V lẳng lặng bước xuống xe, anh không dám đối mặt với Jimin và Suga. Niềm kiêu hãnh thường ngày của anh nhanh chóng vụt biến khi thấy Jungkook đang nhìn mình từ phía cửa sổ phòng bệnh. Ánh mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt khiến tim anh nhói lên từng đợt. Cậu nhìn anh, không cảm xúc, nhìn anh như người xa lạ. Và....cậu từ từ chồm tới, từ từ vươn mình ra khỏi khung cửa sổ.

"Ji...Jimin....Jung.....Jungkook..."

V hốt hoảng khi thấy Jungkook đang tháo dây truyền nước biển và chồm người ra khỏi cửa sổ phòng bệnh. Cậu nhẹ nhàng đưa thân mình ra khỏi nơi chật hẹp này. Tự mình thoát khỏi thế giới đầy bộn bề, lo toan để đến với cuộc sống mới. Bây giờ, cả thân hình Jungkook đã ở hẳn ngoài cửa sổ. Cậu ngồi đó, ngắm nhìn mặt trời lặng, ngắm nhìn bầy chim đang tung cánh bay lượn. Tay vô thức buông lõng. V nhanh chân chạy lên phòng bệnh của Jungkook. Cánh cửa phòng bệnh mạnh mẽ bật ra. Jungkook ngoái đầu ra sau nhìn anh, cậu nở một nụ cười dễ thương, đưa tay ra vẫy chào anh.

"Jungkook, x......xin em...a..anh..xin..e...em..đừng nhảy....."

V đưa tay lại gần mép áo của Jungkook, anh chậm rãi nắm được vạt áo của cậu rồi ngồi xuống bên giường cậu.

"Taehyung.....ngoài kia thật đẹp."

Jungkook cười rồi tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh Seoul hoàng hôn. Ánh mắt cậu buồn buồn. V nghĩ Jungkook đơn thuần nghĩ là cậu chỉ muốn ngắm cảnh nhưng không.....

"Taehyungie, xin lỗi anh."

Jungkook khóc rồi thả lõng người, cậu rơi tự do từ lầu 1 xuống tận bãi đá của bệnh viện. V chạy nhanh tới cửa sổ nhưng chỉ là vô vọng. Cậu.....đã thật sự bỏ anh...

"Jungkook àh...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Jungkook ơi....em khoẻ không? Anh có mang bánh cho em nè."

Nghĩa trang ~

"Anh yêu em."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã năm năm sau khi Jungkook qua đời, BTS vẫn là một nhóm nhạc nổi tiếng của nền âm nhạc Kpop mặc cho scandal về cái chết của Golden Maknae. HopeMin và Namjin đã công khai mối quan hệ của họ. Chỉ còn Taehyung. Anh vẫn sống vậy. Hằng ngày vẫn chỉ là một Taehyung bình thường nhưng sau trong tim là một nổi đau dày vò anh suốt 5 năm.......
~Tình cảm của chính mình~Người mà mình yêu~Có thể vụt tan trong tíc tắc...~

Jeon Jungkook, em có khoẻ không?

Em sống rất tốt và khoẻ

Anh nhớ em

Em cũng vậy

Hẹn em kiếp sau

Em hứa.....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TwoShots][Vkook] Sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ