Đắng [1]

230 22 10
                                    

Fic này tôi ngâm từ đợt mà em Goo với thằng Gun đập nhau

_____

"Gun lão già đó đã làm gì để khiến mày trung thành như vậy hả"

"Câm mồm đi JoonGoo, tập trung và giết nhau đừng có nhõng nhẽo nữa, tao không phải bạn trai mày nên không có thời gian mà dỗ mày đâu"

...

Goo nằm đó, nhìn "Gun" đánh nhau với HyungSeok, cho dù đã tỉnh lại thì Gun cũng chẳng thèm nhìn Goo lấy một lần

Không biết đã qua bao lâu, không biết JongGun thắng hay đã thua nhưng JoonGoo thấy mệt quá, JoonGoo cảm giác mí mắt của mình nặng trĩu, khi em sắp nhắm nghiền mắt thì có người đến đỡ em dậy
Em đã quá mệt để cất lời "cảm ơn"
Người đó nhìn em một lúc rồi dùng hai tai áp vào má em như muốn truyền lại hơi ấm sau đó nâng mặt em lên

"Đừng có ngủ, Kim JoonGoo"

Khó khăn mở mắt, đầu đau quá, tai ù ù, toàn thân đau nhức, em chỉ muốn ngủ mà thôi, là ai đã đỡ em vậy, JongGun sao, tuy biết là không phải nhưng em vẫn không thôi hy vọng

"L-Lee JiHoon, ưgr JongGu.." nói chưa xong JoonGoo liền vội muốn đứng dậy

"Ngồi yên đi và không được ngủ, JongGun và HyungSeok có vẻ như sẽ đánh nhau một thời gian nữa, tôi sẽ gọi bạn bí mật của cậu đến"

15 phút sau

Taejin và Samuel vội vã chạy đến theo sau là Logan vẫn đi rất thong thả
Cả hai đến trước vội đỡ em dậy

"Anh JoonGoo, anh ổn chứ"

Taejin khoác một bên vai em

Samuel thì khoác vai còn lại, liếc xéo Taejin một cái vẻ mặt cực kì ghét bỏ, mẹ thằng này hỏi ngu vãi

"Anh ổn, đi thôi"

Sau khi nói xong, JoonGoo quay lại nhìn JongGun đang đánh nhau với HyungSeok lần cuối, nói lời cảm ơn với Kang Dagyeom xong thì rời đi

_____

Sau khi đến viện và băng bó xong
JoonGoo lên xe Samuel để về nhà, dọc đường đi nghe Samuel lãi nhãi về việc tại sao anh phải níu kéo tên khốn Park JongGun làm gì, hắn có điểm nào tốt ngoài cái mã đẹp trai, mạnh mẽ, biết nấu ăn, anh JoonGoo đúng là đồ ngốc mà bla..bla, JoonGoo nghe muốn chóng mặt ù tai, cậu không đáp lại

Nghe một lúc thì JoonGoo bất giác ngủ thiếp đi khi nào không hay

...

Lúc tỉnh lại thì bản thân đã nằm gọn trên giường, đứng dậy xuống bếp thấy Samuel và Taejin đang ngồi đó, Samuel phản ứng nhanh nên lại đỡ JoonGoo xuống lại tiếp tục lãi nhã

"Anh đang bị thương mà, muốn vận động mạnh hay gì thì phải gọi em chứ"_Samuel

"Còn nữa, vết thương đó sẽ để lại sẹo nên em đã mua sẵn thuốc để bôi sẹo rồi khi nào làn.."

Vì biết anh JoonGoo không thích có sẹo nên Samuel đã chuẩn bị sẵn thuốc kháng sinh và thuốc bôi sẹo cho anh nhưng Samuel chưa kịp dứt lời thì JoonGoo đã ngắt ngang

"Không cần bôi, để lại sẹo cũng được coi như một bài học nhớ đời"

Giọng điệu bình thãn khiến Samuel và Taejin bất ngờ không thôi
Samuel nhìn JoonGoo với ánh mắt không thể tin nổi muốn nói gì đó với anh nhưng rồi lại thôi, Taejin thấy Samuel dìu anh lại bàn ăn thì cũng đứng dậy kéo ghế ra cho anh ngồi

[AllGoo] NyctophiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ