09: phanh khui

118 22 1
                                    

anh quân - cậu
kim long - anh

________________________

"mọi chuyện khó hơn tao nghĩ"

có vẻ anh quân đang ngồi nói chuyện cùng với ai đó, anh đứng nép góc tường cứ đắn đo mãi không biết có nên ở lại hay không, bởi nghĩ về lời nói của hải đăng cùng với nhưng chuyện xảy ra gần đây làm anh quyết định nán lại.

"thằng đăng có vẻ muốn phá chuyện của tao, thằng điên nhiều chuyện"

"giờ tao thấy nó nói gì cũng đâu lung lay được long nữa đâu, mày đã biến long khác đéo gì con chó trung thành đâu nhỉ?"

con chó trung thành? hai người họ coi anh là loại gì vậy?

"cũng đúng nhỉ, dù gì mọi chuyện cũng sắp xong, anh long cũng đang dần tách biệt với xã hội, quả là không tốn công vô ích"

nghe đến đây thôi là hai bên tai anh bắt đầu ù hết cả rồi, anh vẫn đứng đó, đắm chìm vào lối suy nghĩ riêng của chính bản thân. hình ảnh cậu nhóc hiền lành ngoan ngoãn trong mắt anh mà chính cậu dựng lên từ nay đã bị sụp đổ hoàn toàn. và anh vẫn cứ đứng đó mặc cho hai người kia đã rời đi từ lâu nhưng đến khi trời chập tối anh mới tỉnh dậy sau khi đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân.

vì sao lại vậy, vì sao anh quân lại làm thế, chẳng phải chính miệng cậu bảo sẽ giúp anh tự tin hơn sao? hóa ra mọi thứ đều là dối trá, trên đời chẳng có ai là đáng tin cậy cả, xót xa cho tấm thân nhỏ gầy gò.

sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, anh quân mò vào instagram bất ngờ vì không thấy tin nhắn của anh, cứ tưởng có lẽ giờ này anh vẫn còn đang say giấc nhưng lạ thay chẳng thấy anh đâu cả, tìm kiếm louhoangg kết quả chỉ là không tìm thấy kết quả nào cho "louhoangg".

hoang mang bật dậy chạy sang phòng cạnh liên tục gõ và gọi lớn tên anh.

"kim long! mở cửa cho em! hoàng kim long!"

cậu nghe thấy tiếng cạch tưởng sẽ là kim long nhưng lại là bạn cùng phòng với anh.

"em tìm long à, cậu ấy thu dọn hành lý và nghỉ học từ đêm qua rồi"

nghe tin như thể xét đánh ngang tai, hôm qua anh còn bình thường lắm cơ mà? sao tự dưng nghỉ học? sao cậu chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện này vậy? sao có thể cơ chứ? mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cậu, sao có thể sơ xuất?

"anh..anh có biết vì sao anh long nghỉ học không ạ?"

"không, nó chỉ về phòng chào tạm biệt bọn anh rồi thu dọn vali thôi"

có ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu cậu, liền cúi chào người trước mặt rồi vội vã trở lại phòng. cậu túm lấy cổ áo của hải đăng dùng sức lực kéo thân trên hải đăng lơ lửng trên không rồi nắm chặt tay không nhân nhượng đáp thẳng xuống khuôn mặt điển trai của hải đăng.

"thằng chó, là mày đúng không? mày nói với anh ấy đúng không?!"

hải đăng vội vàng tỉnh giấc ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng giận dữ của anh quân, đến khi hải đăng nhận được cú đấm thứ hai thì mới nhận thức được vấn đề cũng không chịu lép vế đấm thẳng vào mặt cậu khiến cậu phải lùi ra sau.

"tao nói thì sao? tao đéo nói thì mày tính để người ta khổ đến bao giờ?"

nghe tiếng động lớn thái sơn và đăng dương ở giường trên vội vã trèo ra khỏi giường tách hai người đang chuẩn bị lao vào tẩn nhau một trận kia.

"hai anh làm sao đấy? sao tự dưng đánh nhau?"

"thằng chó đăng xen vào chuyện của tao!"

"địt cụ mày thao túng tâm lý con nhà người ta, mày làm người ta tự tách biệt khỏi xã hội, đứa nào chó hơn?!"

"chuyện nhà mày à!?"

thấy cứ để hai người này cạnh nhau không ổn lắm nên đăng dương quyết định đưa anh quân ra ngoài nói chuyện còn thái sơn ở lại với hải đăng.

"chuyện gì vậy anh, anh quân làm gì hả?"

"mày biết anh long đúng chứ? cái anh mà thằng quân thích ý, lần trước nó có ý tốt giúp đỡ anh long biểu diễn trên sân khấu rồi hình như anh được chú ý hơn nên nó ghen tị, muốn anh long của riêng nó nên thằng chó đó ngày nào cũng làm mọi cách khiến độ tự tin của anh long đã thấp nay còn thấp hơn. từ hôm đó tao thấy anh long không bên cạnh thằng quân thì cũng lủi thủi một mình, tội lắm. tao đéo khốn nạn đến cái nỗi nhìn người khác như vậy mà không cảnh báo. nhưng tao đoán anh cũng chẳng tin tao có khi anh ấy nhìn hay nghe được gì rồi"

thái sơn mắt chữ a miệng chữ o không thể tin được người đàn anh mà thái sơn luôn cho rằng hiền lành dễ tính mà có thể hành động khốn nạn đến vậy.

...

˗ˏˋaplouˎˊ˗ my booNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ