Chap 3

102 15 2
                                    

_______Ở chap trước

"Chào mừng hai đứa đã đến với trụ sở ATSH"

"Có thể hai đứa hơi bất ngờ về nơi đây nhỉ" Nhìn vẻ mặt của hai đứa nó là Trường Sinh cũng biết vì hấu như người mới nào đến đây cũng vậy

Nghe câu hỏi cả Dương với Duy đều gặt đầu, vì họ vốn quen với khung cảnh đổ nát ngoài kia cũng rất lâu rồi lên khi thấy lại khung cảnh nơi đây cũng hơi choáng váng chút

"Được rồi giờ anh dẫn hai đứa đến nơi kiểm tra năng lực" Trường Sinh chỉ tay về phía toad nhà cao nhất nơi đây

Trên quãng đường đi cả ba dần nói chuyện thân thiết hơn có vẻ do hợp cách nói chuyện

"À quên giới thiệu anh là Nguyễn Trường Sinh , anh là đội trưởng đội trinh sát"

"Đội trưởng đội trinh sát?" Cả Dương và Duy đều thắc mắc

"Ở nơi đây sẽ có 4 đội chính"

" Đội một là phát triển phụ trách phát triển công nghệ và phát minh ra thiết bị hỗ trợ các đội khác đội trường là Bùi Anh Tú kiếm người yên của người thành lập"

"Đội hai là trồng trọt thì ý nghĩa như tên lo liệu lương thực nơi đây , với đội trưởng là Trần Quang Trung"

"Đội ba là môi trường họ đảm bảo chất lượng môi trường nhờ họ mà nơi này chất lượng không khí còn cao hơn bên ngoài kia nữa, nhóm trưởng là Phan Anh Duy"

"Còn đội cuối là trinh sát nhóm thực hiện nhiệm vụ bên ngoài đi giải cứu và đem về thông tin cho căn cứ với đội trưởng là anh mày" Nói đến đây Trường Sinh vỗ ngực tự hòa

"Khi vào đây 2 đứa sẽ phải chọn đội mà mình theo rồi đội trưởng đội đó sẽ thử thách hai đứa. Nếu thông qua sẽ được nhận nếu không thì nhóc sẽ phải chọn đội khác"

"Mỗi đội sẽ có tiêu chí khác nhau lên 2 đứa cân nhắc nghe chưa"

"Rồi đến nơi hai anh sẽ dẫn hai đứa đi chọn đội "

Khi bước vào tòa nhà Dương và Duy thầy nơi đây khá đông đúc mọi người đi lại tấp lập. Dường như họ chỉ quan tâm giải quyết việc bản thân mặc kệ nhưng người khác

"Nơi đây thường đông đúc như này à anh?" Dương thắc mắc hỏi

"Đúng rồi , nơi đây giải quyết rất nhiều giấy tờ , sổ sách liên quan mật thiết đến căn cứ này .Vì thế lên nó sẽ hay như này , anh mày nhìn mà mệt dùm "

Cả ba đi vào thang máy , từ thang máy có thể nhìn được toàn bộ quang cảnh của nơi này.

"Khi hai đứa lên kia thì sẽ vào phòng kiểm tra chỉ số , yên tâm nó chỉ là mấy bài kiểm tra thông thường thôi chủ yếu là xét tình huống" Trường Sinh trấn an Dương với Duy để không căng thẳng khi làm

Bên Quang Anh

Khi cụ Sinh gọi bé thì bé lại gần cụ thì thầm bảo tai bé bảo

"Nhóc đấy tỉnh rồi đấy " Nghe xong cậu chạy một mạch vào trong mặc kệ ánh mắt hoang mang của bốn người kia

Trong đầu em chỉ có nghỉ đến câu nói của cụ Sinh và niềm vui không thể nào hơn. Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi 3 thắng quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để khiến em thao thức

RẦM

Cửa phòng thí nghiệm được mở ra một cách mạnh bạo khiến cho những người bên trong cũng không khỏi dật mình. Anh Tú đang cầm ống nghiệm nghe tiếng động mà xít thì rơi , đang tính hỏi tội thì quay ra thấy đó là Quang Anh.

Thì nét mặt thay đổi hẳn Anh Tú tiến lại gần vui vẻ hỏi .

"Cá bé làm gì gấp thế?"

"Dạ tại cụ Sinh bảo nhóc ý tỉnh rồi lên em hơi vội em...xin lỗi" Vừa vào chợt nhận ra mình hơi quá đà

"Chồi ôi có sao đâu mà nhóc ý tỉnh rồi đang trong cái bể ở kia kìa mà đừng có nhảy thẳng xuống bể nghe chưa" Anh Tú chỉ về pháo chiếc bể to đùng ở trong góc phòng bên trong có thứ gì đó đang bơi qua bơi lại

"Em cảm ơn ạ" Quang Anh vội cảm ơn rồi chạy về phía chiếc bể áp sắt mặt vào chiếc bể để tìm thứ mình cần

Chợt có cái bóng lao nhanh về phía chiếc kính không ai khác ngoài chú rái cá mà Quang Anh nhận nuôi 2 năm trước . Vừa nhìn thấy nó em không giấu nổi sự vui mừng nếu không có sự nhắc nhở của Tú Tút thì chắc bé nó giờ đang trong bể rồi

Trước đại dịch bùng phát gia đình em có nuôi 1 bé rái cá , em đặt tên nó là Mập do nó ú nu chỉ ăn còn lại chả được gì cả. Đến bây giờ nó là kỷ niệm duy nhất của em về gia đình

"Nếu em thích thì bảo anh , anh bế nó ra cho " Anh Tú thấy ánh mắt của em thì không khỏi phì cười mà bỏ ống nghiệm xuống

Anh Tú đi lên cầu thang sách cái con của nợ kia lên , anh công nhận Quang Anh đặt tên bé nó khéo thật. Tên như nào vật như lấy con rái cá này phải nói nó mập kinh thiếu điều lăn thôi

"Đây của em nhớ cho nó ăn ít thôi nó mập lắm rồi Cá ạ" Anh Tú sách cổ nó lên đưa cho Quang Anh

"Em biết rồi " Quang Anh đón Mập từ tay Tú vội ôm Mập vào lòng rồi nhanh tróng đi về phòng

Đi đường em không chú ý đến đường đi mà cứ nhìn chằm chằm vào Mập . Lên đã va vào ai đó

"Đi đường cẩn thận chứ Cá"

---------end---------

Mọi người đoán xem anh bé va vào ai

TG viết xong tự nhiên thấy nhảm muốn sửa cốt truyện viết lại quá :'))


[Caprhy] Mở Lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ