mẩu truyện nho nhỏ

620 27 3
                                    


Có một nhận xét rất hay như thế này:

" Vương Sở Khâm nhìn thì không nghe lời nhưng thực chất lại rất nghe lời"

" Tôn Dĩnh Sa nhìn thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng thực chất lại chỉ nghe lời chính mình"

Từ hồi mới là cậu nhóc 15 tuổi, Vương Sở Khâm luôn được thầy cô khen ngợi là cậu bé thông minh, hiểu chuyện, thật thà và lẽ phép. Cậu lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, thầy cô đặc biệt là những đồng đội luôn sát cánh từ đội trẻ Bắc Kinh.

Đối với Vương Sở Khâm thì chuyện dễ nhất chính là chính phục người khác bởi ảnh có biệt danh" Người mà hoa gặp hoa nở"

Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng ngoại lệ, từ khi cô nàng lên tuyển một của đội, người mà cô ấy thích gọi nhất chính là anh Tou. Tôn Dĩnh Sa thường nhìn anh ấy bằng đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao vậy.  Nhưng cô không bao giờ tỏ ra mình là người si mê anh ấy hay tán tỉnh anh ấy bằng hành động trước mặt mọi người. 

Trong đôi mắt nhìn thấu hồng trần của các anh chị trên đội bóng bàn , Vương Sở Khâm là đứa bám Tôn Dĩnh Sa nhất, luôn để mắt cô ấy, thể hiện tình cảm đến mức còn bị fan của Long đội trưởng ghi lại fancam huyền thoại Bánh vuông hòa nhài ; Tôn Dĩnh Sa thì ít thấy cô bé hành động trực tiếp bên ngoài nên mọi ngoài luôn ngầm khẳng định thằng bé Sở Khâm là sứa rất lụy Shasha.

Vương Sở Khâm nghe được những lời đồn này thì cười thầm bởi chỉ có anh biết Tôn Dĩnh Sa là người luôn ghen ngầm.

----------------------------------------------------------------

" Chị Trác Giai, anh Tou đâu ạ?" Tôn Dĩnh Sa vừa mới ăn sáng xong đang lững thững đến phòng tập.

" Datou đang hướng dẫn mấy bé mới lên tuyển lần này, nó đang ở phòng dụng cụ kia kìa"

" Anh Sở Khâm , em có thể gọi anh là anh Tou được không ạ? Em nghe mọi người đều gọi anh như vậy, em cũng muốn được hòa nhập trong môi trường với các anh chị ạ!" 

Cô bé mười bảy mười tám xinh xắn với những chiếc kẹp tóc nhiều màu sắc phấn chấn nhìn Vương Sở Khâm.

" Ừm việc này thì các em gọi sao cũng được, miễn các em cảm thấy thoải mái là được" Vương Sở Khâm nở nụ cười khách sao

" Vậy anh cho bọn em Wechat nha, để bọn em còn tiện trao đổi thêm ạ!"

" Được"

Tôn Dĩnh Sa chứng kiến toàn bộ quá trình thì hụt hẫng, lông mày nhăn lại, quay người rời đi.

----------------------------------------------------------------

" Shasha, hôm nay em ăn gì đồ cay hay sao mà mặt xụ như bánh bao thế kia" Vương Sở Khâm tiến về nơi Tôn Dĩnh Sa đang khởi động, định tiến đến véo má cô thì bị đánh ngược trở lại.

" Ui da, tiểu gia hỏa này, ai chọc giận gì em vào sáng sớm thế" Vương Sở Khâm cười khì khì 

" Đang trong giờ tập luyện động tay động chân làm gì, đừng có chạm vào em"

Vương Sở Khâm cảm nhận được điều gì đó không đúng từ cô bạn gái của mình, cau mày tiến đến nắm lấy tay cô , nói nhỏ

" Anh đã làm gì sai sao Đô Đô , đừng giận anh mà"

" Anh còn không biết sao?" Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn anh rồi lườm một cái.

" Gọi một câu anh Tou thật dễ nghe , còn cho wechat nữa"

Vương Sở Khâm đơ một hồi:" Ây dô Đô Đô à, trên dòng thời gian của anh toàn ảnh của em, ảnh đại diện cũng là ảnh chúng ta, em đừng có lo"

" Em lo lúc nào ?" Tôn Dĩnh Sa phụng phịu

" Rõ ràng Anh Tou chỉ có một mình em gọi , từ bao giờ mà đã thành mọi người đều gọi vậy?"

" Shasha, em đây là ghen vì anh đúng không" Vương Sở Khâm hạnh phúc cười lớn, hôn nhẹ vào gò má trái đang ửng hồng của cô

" Anh .... anh đừng có mơ" Tôn Dĩnh Sa xấu hổ phồng má bỏ lại Vương Sở Khâm đang cười như người hâm sân tập.

----------------------------------------------------------------

Gặm đường an ủi sau trận thua hôm qua của Chuqin nè mấy bà!

Tui là người hay xem thể thao đặc biệt là bóng đá nên chuyện thắng thua xảy ra mỗi tuần luôn ý. 

Thế nên là chúng mình còn rất nhiều giải trong năm nay của hai đứa nó nên thật vững tâm , kiên định ủng hộ nha! 

( SHATOU) PHẦN THƯỞNG LÀ NHÉO MÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ