CHƯƠNG 7

93 6 0
                                    

Lời tg: cảm mơn mn vì đã ủng hộ chiếc fic nhỏ con này của tui~~

______________________

Wangho ngẩn ngơ khi y nói vậy, tay không kịp rút ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng của người kia thì bỗng một thứ mềm mềm được đặt lên tay cậu.

Là một nụ hôn, một nụ hôn đầy thành kính không chất chứa dục vọng nào cả.

Dohyeon nhắm mắt đặt môi lên bàn tay của người nhỏ hơn mặc kệ ánh nhìn của bao người trong phòng. Y vẫn giữ môi ở vị trí đó rồi mở mắt nhìn phản ứng của Wangho.

"Oh~~" Jihoon huýt sáo đầy thích thú đồng thời đánh thức Wangho đang ngơ ngác.

Sanghyeok cũng bất ngờ không kém, anh hỏi: "Hai, hai đứa quen biết nhau hở??"

"Không, không có đâu anh!!" Wangho rút phắt tay mình ra, theo thói quen muốn vả người sàm sỡ mình thì chợt nhận ra đối tượng là Park Dohyeon rồi lại phải hạ thần chưởng xuống. Cậu cáu gắt chửi thầm trong miệng rồi rời khỏi phòng đầu tiên.

Jihoon cười cợt rồi cũng theo sau.

"Em đi một chút rồi em về nhé yêu dấu."

Trong phòng giờ chỉ còn ba người, bây giờ Dohyeon mới để ý còn người khác ngoài anh Sanghyeok. Y chào hỏi:

"Chào dì."

"Chào con."

Dohyeon cười đáp lại rồi quay sang trả lời câu hỏi vừa rồi của Sanghyeok:

"Anh hỏi mối quan hệ của bọn em hử?"

"À..ừ."

Y vênh mặt lên khoe khoang trông rất giống ai đó, dùng mười phần khí lực mà nói:

"Bọn em chính là vợ chồng sắp cưới, chuẩn bị về chung một nhà—"

"Oái, oái, anh bỏ ra đi mà, Wangho ơi, vợ ơi..."

"ĐM, THẰNG NHÓC CHÓ CHẾT NÀY, ANH BĂM MÀY RA BÂY GIỜ!!!"

Wangho đi ra ngoài rồi còn phải nghe thằng này xàm ngôn, lại phải vòng về véo tai y cho bõ tức, lấy tay đập bộp bộp lên người y nhưng có vẻ không xi nhê gì với tên da dày này.

Hành động cậu làm bây giờ trái ngược hẳn với trọng trách y bác sĩ đang khoác trên người, Wangho sao quan tâm nổi. Dohyeon bất lực quá bèn vòng tay ôm trọn eo của cậu, bế thốc cậu lên mà xoay vòng vòng.

"Haha, anh đáng yêu quá đi mất." Nói rồi lại hôn chụt lên môi Wangho, nhìn một cái lại hôn tiếp một cái.

"Tên khốn này...đừng..ưm..có làm ở đây..."

"Vậy là làm ở chỗ khác thì được ạ? Mình đi thôi anh."

Y kéo cậu ra ngoài để lại lời chào với mấy người trong phòng, Dohyeon dắt tay Wangho vào phòng kho gần đó. Kéo cửa ra, rồi đẩy người lên cánh cửa khiến nó phát ra tiếng ken két sởn da gà, Dohyeon tiếp tục nụ hôn còn dang dở, môi lưỡi hai người triền miên quấn lấy nhau. Y không để Wangho lấy lại hơi mà lấp đầy khoang miệng của người trước mặt bằng dịch vị của mình.

Cậu không chịu được nữa, quá khó thở, lấy tay đập đập lên lưng người kia ý bảo thả ra.

Người đè trên cong cong mắt cười, dời môi theo đúng ý nguyện của Wangho. Y phả hơi vào tai cậu rồi thầm thì:

choker; jeonglee - Ám ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ