Nguyễn Huỳnh Sơn, người đang ngủ đến chiều như thường lệ, bị đánh thức bởi cơn đói. Anh bàng hoàng đứng dậy và sợ hãi trước tiếng chuông điện thoại di động đang reo inh ỏi của mình.
"Xin chào?"
"Tao sắp đến nhà mày. Mày có ở nhà không?"
Neko dường như chỉ đang vừa tỉnh dậy và hỏi Nguyễn Huỳnh Sơn một cách vu vơ.
"Không có." Nguyễn Huỳnh Sơn khéo léo nói lời từ chối mà bên kia không thể tin được. Sau khi trả lời, anh nhanh chóng cúp điện thoại bạn mình.
Neko ở đầu bên kia của điện thoại có vẻ đã quen với câu trả lời này nên không gọi lại nữa mà bình tĩnh bước vào thang máy, nắm tay Trần Anh Khoa bên cạnh.
"Em nên làm gì đây?" Trần Anh Khoa nhéo ngón tay của Neko, trầm giọng hỏi.
"?? Làm gì là làm gì?"
"Anh ấy không có ở nhà thì làm sao bây giờ?" Khoa nghi hoặc hỏi.
"...Đừng tin những lời nó nói."
Neko thở dài, chạm vào cái đầu nhỏ của Trần Anh Khoa và nói thêm: "Bởi vì nó là một kẻ ngốc."
"Ồ... được rồi." Trần Anh Khoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngoan ngoãn đi theo Neko xuống thang máy. Neko không bấm chuông mà gõ cửa vài lần. Tiếng bước chân khó chịu của người ở bên kia cửa vang lên: "Tao đã bảo mày bấm chuông bao nhiêu lần rồi? Bấm chuông đi!! Đầu óc để ở đâu vậy?!" Anh gần như phun ra cơn giận qua khe cửa.
Neko vẫn bình tĩnh nói: "Mở cửa"
"Gọi tao là bố."
"Ngưng sủa."
"Vậy khỏi vào."
"Tao có chuyện này chưa nói với mẹ mày..."
"Bố!" Nguyễn Huỳnh Sơn gần như lập tức mở cửa, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo:
"Bố là bố của con."
Neko hài lòng gật đầu, ôm Trần Anh Khoa bên cạnh rồi bước vào cửa.
"Đây là ai?"
Nguyễn Huỳnh Sơn có chút choáng ngợp khi nhìn thấy chiếc bánh bao trắng và mềm đi theo Neko.
Cậu bé có làn da rất trắng, đôi môi căng mọng và làn da thanh tú. Cậu ấy mặc một chiếc áo sọc xanh, quần jean ngắn và mang đôi giày thể thao màu trắng. Khóe miệng Nguyễn Huỳnh Sơn bất giác nhếch lên.
"Tao giới thiệu, đây là Khoa, em trai của tao." Neko ôm Trần Anh Khoa ngồi xuống ghế sô pha, chậm rãi trả lời.
Hóa ra đây chính là bé Khoa ngon bất khả chiến bại và siêu cấp đáng yêu mà Neko hay nói. Nguyễn Huỳnh Sơn rất coi thường "bé Khoa" này. Là một nam nhi, anh luôn cảm thấy con trai nên lớn lên một cách ngỗ nghịch thay vì ngày nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn.
Nói về Neko, bạn của Nguyễn Huỳnh Sơn, hai người là bạn học cấp ba. Họ học đại học ở hai thành phố khác nhau, nhưng sau đó đi làm ở cùng một thành phố nên mối quan hệ giữa hai người càng trở nên tốt đẹp hơn. Neko là một người trầm tính, lịch lãm và luôn bình tĩnh trong mọi việc mình làm. Chỉ có mỗi khi "bé Khoa" được nhắc đến, Neko liền kêu bíp như một con chó điên, tốc độ khen ngợi có thể sánh ngang với phẩm chất của một rapper chuyên nghiệp. Neko thậm chí còn nói chuyện, ra hiệu và múa may hào hứng, giống như một Fan cuồng dụ dỗ người khác cùng đu thần tượng với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] Short Fic
FanfictionTransfic từ những plot mà mình rất thích Oneshot Link gốc: - https://muzhinanlu.lofter.com/post/30d32b88_1c91d8520 - TBU Warning: OOC