[Xin phép,tôi đặt tên các nhân vật ngoài 2 nhân vật chính,các nhân vật còn lại đều là tôi tự nghĩ ra,không liên quan thực tế:
Ba mẹ Tuấn: ba Hoàng-mẹ Anh
Ba mẹ Tâm:ba Kiên-mẹ Hằng]
Tôi cũng quên mất cốt truyện gốc 🙂,nên có gì sai sót tôi sẽ sửa lại sau.
Cô Trâm Anh bạn thân của mẹ Tuấn và mẹ Tuấn là 2 người khác nhau,chỉ là cùng tên,1 người tên Trâm Anh,còn lại tên Anh,Anh gì thì chưa nghĩ ra.
______________________
Ngày Hằng rời bệnh viện,bà dường như đã nắm chắc phần thắng kiện và nắm quyền nuôi Tâm-đứa con gái duy nhất của bà.Hôm đó,gia đình Hoàng Anh cẩn thận đưa hai mẹ con về,nhìn lại căn nhà từng là hiện trường của những vụ bạo lực liên tiếp,Tâm có chút rùng mình,thời gian qua cô sống trong một căn phòng thuê gần bệnh viện tiện chăm sóc mẹ,quên hẳn đi mình cũng có một căn nhà để về.Tuấn thấy Tâm run lên khe khẽ,hỏi:
- Sao,chị sợ à
- Không
- Tay chị nổi hết da gà này
- Bậy,trời nóng quá lỗ chân lông nở ra chứ da gà gì
- Lỗ chân lông nào lại nở lúc trời nóng trời
Ba Tuấn phì cười còn Hằng lại hiện rõ dáng vẻ ngần ngại,bà cũng hết cách.Là một người tinh tế,mẹ Tuấn nhận ra ngay nỗi lo ấy:
- Giờ em thấy thế này,hay chị với bé Tâm ở nhà em.
- Không được,chị phiền gia đình em quá rồi.
- Em có thấy phiền xíu nào đâu,chị nhìn xem,khổ thân con bé,phải vực dậy tinh thần con bé một chút,không vì chị,thì vì Tâm.Hơn nữa nhà em rộng,đủ phòng cho cả hai mẹ con.
Hoàng xen vào:
- Chị cứ nghe lời vợ em đi...Tâm để vợ em chăm sóc phụ.
Thật ra thì,không cần phải thấy trạng thái lo sợ của Tâm,cô chú Hoàng Anh cũng đã dự định trước sẽ đưa hai mẹ con về nhà.Đương nhiên chỉ hai vợ chồng biết,nhưng lúc bàn bạc với nhau,Tuấn vô tình nghe lỏm được.Việc Tâm sẽ sống cùng với mình,chả hiểu sak khiến cơ thể anh rộn ràng lạ thường,niềm vui đến quá nhanh không thể kiểm soát,khẽ kêu lên vì thích thú.Tuấn lấy tay bịt miệng để không ai nghe thấy,hai chân nhảy nhảy mừng rỡ.
6 tiếng sau,Tuấn ngủ trong phòng,trùm chăn kín mít.Tâm từ đâu bước vào bình thản để va li cạnh tủ đồ,nhảy lên cao ngã xuống giường một cái mạnh.
"Ựa"
Tiếng kêu lạ lùng làm Tâm bối rối,bối rối hơn nữa là có thứ gì đó dưới cơ thể,không giống cảm giác nằm trên nệm cho lắm:
- Chị đè sắp chết em rồi.
Tuấn vùng dậy,hai tay cầm chăn tóm gọn được người Tâm,cơ thể cô cuộn tròn trong vòng tay Tuấn,qua một lớp chăn dày và êm.Tuấn đứng trên giường,tay ôm khư khư người con gái,mặc tiếng la ó:
- Thằng điên,bỏ ra coi
- Đứa dở nào tự nhiên lao vào phòng người ta rồi đè lòi ruột người ta
- Ai bảo mày trùm kín mít người lại,ai mà biết được.
Tuấn bỏ tay,bóng hình Tâm dần lộ diện,giơ 👋 chào Tuấn:
- Hê lô,nhóc
- Chào,người ở nhờ.
Cô có chút chạnh lòng vì cái chữ "ở nhờ" ấy.Có vẻ không vui cho lắm,Tâm không nói gì thêm,kéo vali ra khỏi phòng:
- Cô Anh ơi phòng con ở đâu vậy ạ.
- Cạnh phòng Tuấn ấy,bên tay phải nha con gái.
- Dạ
Công nhận,nhà Tuấn rộng,Hằng và Tâm mỗi người đều có phòng riêng,rất thoải mái.
Tuấn dường như chẳng nhận ra rằng mình vừa làm người ta giận.Anh đóng sầm cửa trước mặt Tâm.Cô thấy vậy chẳng thèm quan tâm,mở cửa phòng mình và cũng đóng sầm lại,tiếng đóng cửa to gấp đôi Tuấn.Giây sau,anh rón rén hé cửa,lén đứng trước phòng cô,cẩn thận nghe ngóng bên trong.Hằng bước lên,bắt gặp bộ dạng lén lút:
- Con làm gì vậy Tuấn
- Dạ...dạ...con á....con đang....
- Đang gì
- Đang kiểm tra xem cửa phòng chị Tâm có bị hỏng chỗ nào không,lâu không sử dụng,con sợ cửa bị hỏng.
- Thế cửa có hỏng không?
- Có ạ à không,không hỏng,không hỏng,con về phòng nha,cô nghỉ ngơi đi ạ.
- Cám ơn con.
- Vưng
Hằng bước vào phòng Tâm,cảm giác con gái bà không mấy vui vẻ:
- Sao vậy,com buồn chuyện gì à
- Dạ không,con bình thường
- Thật không đó,nhìn này,mặt chảy dài như sông Trường Giang mà bảo không có chuyện gì.
- Thật mà mẹeeee,không có gì hết á
- Vậy đi ăn thôi cô nương
- Vầngggg,con xuống ngay.
Tâm từ từ xuống lầu,Tuấn bắt chuyện:
- Bộ chị không rủ em ăn cơm cùng à?
- Có xác tự xuống mà ăn,không đói thì thôi,không cần gọi.
- Ơ
Câu trả lời làm anh sững sờ,phũ phàng dữ vậy.Không rủ thì tự đi,anh cũng chẳng cần.Gia đình Hoàng Anh hôm nay nhiều thành viên hơn mọi khi,hội phụ huynh nói chuyện rôm rả.Riêng hai đứa trẻ dù ngồi cạnh nhau mà tưởng mỗi đứa một hành tinh.Sao mà cái không khí nó u ám,nó...nó....khó chệu......nó.....sao á.Tuấn buông đũa,Tâm Tuấn đứng dậy cùng lúc,cả hai cũng đồng thanh nói ra một câu,chả biết có bàn trước với nhau hay không:
- Con ăn xong rồi,con lên phòng đây.
Hoành,Anh và Hằng đứng hình,ngơ ngác nhìn hai thanh niên.Tâm lườm Tuấn,anh thì mặc sự lườm nguýt,bỏ lên phòng.Hằng ngại ngùng nói với ba mẹ Tuấn
- Sao nay Tâm nó hư quá,xíu chị dạy lại nó
Ông Hoàng cười,từ tốn nói:
- Kệ mấy đứa nhỏ đi chị,chúng nó giận hờn nhau là chuyện bình thường,đừng mắng Tâm,tội con bé.Có gì em xử thằng Tuấn sau.Nhà có thành viên mới mà cư xử thô lỗ như này đây.
Cả tối hôm ấy Tuấn không thể tập trung học hành,ngủ cũng khó khăn
"Hay tại mình đúc chị ấy vào chăn nên chị ấy giận ta"
Anh thốt lên khi nhận ra vấn đề,có lẽ là do câu "người ở nhờ" đó.Chắc chắn là do câu đó,anh vò đầu:"Mày vô duyên quá Tuấn ơiii,bao nhiêu cái hay không nói".(Nhận ra được vấn đề là tốt rồi ông anh)
Đêm hôm ấy Tuấn chẳng ngủ,5h sáng đã gõ cửa phòng cô.
- Chị ơi,dậy đi,chịiiii
- Uhm~~~
- Muộn rồi dậy đii,
- Cho chị ngủ thêm xíu nữa~~
- Em mở cửa đó
- Ừ
Bỗng cô choàng tỉnh:
- Mẹ tao đẻ em trai hồi nào sao tao không biết.
Đây là biểu hiện của sự mơ ngủ,chưa nhận thức được thực tại.Giây sau,cô lại nói mớ:
- À nhớ ra rồi,đây là nhà Tuấn,mình từ giờ ở nhà nhóc ấy.
Rồi lại ngã vật ra giường,say giấc.Tuấn nóng lòng,mở cửa bước vào:
- Chị ơi dậy đi học
- Ưmmm,kệ chị đi,Tuấn đi học trước đi.
- Nhưng bây giờ là 5h15 rồi
- 5h15 mày gọi tao dậy làm gì thằng khùng
- Dậy đi hít thở không khí buổi sáng
- Tuấn đi mà hít,toàn khói bụi,ung thư phổi ráng chịu.
- Dậy điiiii
- Khôngggggggggg
Mẹ Anh từ tầng 3 xuống phòng:
- Con làm cái gì mà 5h sáng đã um sùm cả nhà vậy
- Con dậy đi học mà
- Bình thường 7h tôi xách anh dậy anh mới chịu dậy,nay bày đặt dậy từ 5h.Rảnh quá xuống nấu ăn sáng đi,cho con gái tao ngủ.
Tuấn ngậm ngùi đi nấu ăn,cũng là cơ hội để anh xin lỗi Tâm.Anh thoăn thoắt,dáng vẻ của một master chef.Ngày hôm ấy gia đình mỗi người một bát mì siêu to khủng lù kèm một trứng ốp la tỏa nắng..........nắng Hà Nội..........ngày hè,45 độ nên hơi đen.🙂Không!Rất đen!Nấu được từng ấy mà mồ hôi nhễ nhại,Tuấn đi tắm ra thì thấy cả nhà người ăn phở người ăn súp.
- Mọi người chê mì con nấu à
Hằng cười:
- Đâu có,tại mì con nấu nở ra hết rồi,nên mẹ con mua đồ về.
Ba Tuấn chữa cháy:
- Mì con nấu muỗi nó còn chê,mỗi con bé Tâm là cố nuốt hết cái bát ấy vì con bé nghĩ con mất công nấu.
Anh không ngờ cô ấy lại gắng ăn hết đống đồ ăn dở tệ ấy.Không biết đây là chuộc lỗi hay là hình phạt,lòng Tuấn càng thêm bối rối và tội lỗi.Tâm còn đến trường trước mà không hề đợi anh,chắc giận lắm rồi.
Ở trường học,Tâm là mẫu con gái hàng tá người theo đuổi.Nhưng mà để nói là dai như đỉa thì chỉ có Hưng,đàn anh khóa 12.Anh ta thích cô từ cái thời Tuấn còn tung tăng là học sinh cấp 2,chưa biết vị yêu là gì.Lúc nào cô cũng cố né tránh,từ tin nhắn đến những hộp quà mà Hưng gửi.Cô thấy phiền,rất phiền,mà Hưng thì dai quá,mãi không buông tha dù biết mình phiền.Vốn đã khó chịu vì Tuấn,cô tức điên lên khi Hưng cứ bám theo sau mình.Cảm giác quyền riêng tư bị xúc phạm.
- Tâm,chờ anh
- Thôi anh với em khác lớp,chờ nhau làm gì
- Thì anh muốn đi cùng em
- Em không thích
- Em ăn sáng chưa,đi ăn cùng anh rồi vào trường sau
- Không,em ăn rồi
- Mà,nghe nói,gia đình em có vụ gì hả,kể anh nghe,anh hứa sẽ bảo vệ em
- Anh không làm được cái gì đâu.
- Ơ,chỉ cần là em thì anh làm được hết
- Em không cần,anh đi xê ra một chút
- Anh thích em như vậy mà em không nhận ra à?
- Em né anh như né tà mà anh không nhận ra em không thích anh à?
- Anh không tin
- Đừng có bám theo em nữa,người ta nhìn kìa
- Mấy đứa loắt choắt đấy,đàn em của anh hết ấy,em làm người yêu anh,em đi đâu cũng không sợ bị bắt nạt,cả thành phố này anh bảo kê.
- Em có người yêu rồi
- Thằng nào,em nói dối đúng không,em làm gì có thằng nào.
- Đây,người yêu đây,anh đừng có bám theo tôi.
Tâm đưa điện thoại lên,cho Hưng xem hình cô và Tuấn tại cửa hàng ăn hồi trước.Ai mà muốn nhận cái thằng nhóc ấy làm người yêu,chỉ là....chỉ là.........để cắt đuôi Hưng nên Tâm phải làm như vậy.
- Cuối cùng tên ấy cũng buông tha cho mình,aaaaa.
Buổi chiều đi học về,Hưng vẫn xuất hiện,hắn hùng hổ,tra hỏi Tâm về người con trai trong bức ảnh.Tuấn đến đón cô,thấy Hưng ép Tâm vào góc,máu anh hùng nổi lên,Tuấn lao vào đẩy Hưng ra.Cô khoác lấy tay anh:
- Người yêu của Tâm đây,anh đừng có làm phiền em nữa.
Tuấn dừng hình tại chỗ,mắt không chớp,đơ cả người.Hưng cay lắm,hậm hực rời đi.
Cả đoạn đường về trong im lặng.Đứng trước cửa nhà,Tuấn hớn hở:
- Em người yêu ơi mở cửa phụ anh với
- Im miệng,ai yêu đương với nhóc
- Thì nãy chị vừa nói đấy thôi,em là người yêu của chị.
- Đấy là..đấy là...chị...chị là....
- Là người yêu của em.Ok vào nhà thôi vợ ơi
Tuấn dù mới vào trường,nhưng vì thành tích học tập đồ sộ cùng vibe điển trai,thu hút được kha khá sự chú ý.Cái câu "...vợ ơi" lọt vào tai đám con gái thích Tuấn.Từ ấy trong trường bất giác chia làm hai phe,một phe muốn lật đổ Tâm,phe còn lại muốn đấm Tuấn vài trận.Vì họ bị đồn là yêu nhau.
___________________________________
-giờ là 2h2p,và sao lại tải lại Wattpad🙂
Không biết,tầm này thì ai mà biết được mình đang làm gì-
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái bút anh yêu em
ФанфикTôi tự nghĩ cô chú tặng chúng ta những bản nhạc dựa trên những câu chuyện,vậy thì sẽ thử viết lại những câu chuyện ấy bằng văn chứ không phải bằng nhạc. Hồi đầu tiên,bản tình ca của nam ca sĩ. (cốt truyện sẽ được thay đổi đôi phần)