iii

135 32 1
                                    


cả thành phố đang chìm trong màn mưa trắng xoá, giăng kín khắp lối đi, ào ạt rơi xuống vai những bóng người vội vã di chuyển trong màn mưa để kịp chạy vào nơi trú ẩn.

sirilak chầm chậm bước trên đường, để mặc bản thân dầm mưa. cũng có thể vì, rơi nước mắt trong màn mưa luôn là điều che đậy dễ dàng, thậm chí là kín kẽ. thầm đổ tội cho những giọt mưa khiến mắt cô cay xè sẽ là cái cớ hoàn hảo cho một đôi mắt đỏ hoe.

khung cảnh thành phố vào ban đêm lại càng thêm hoang vắng điêu tàn, như thể cho dù sirilak có nhìn xoáy sâu vào điểm vô định nào đó trong không trung, cô cũng không thể tìm ra được một luồng sáng ấm áp hiếm hoi, cảm giác lạnh buốt len lỏi trong từng tế bào trên cơ thể, nhưng sirilak không mảy may bận tâm.

"nếu cậu tò mò, sao không liên lạc với anh ấy đi."

trong căn nhà đã lâu sirilak chưa lưu lại, nơi có một chiều hoàng hôn khi sắc hồng phớt và xanh da trời trộn lẫn vào nhau thành một màu tím loang rộng nơi đường chân trời. giữa vầng sáng, cô vô thức đánh mắt sang ngắm nhìn gã, natthanit khoanh tay, nằm im như một pho tượng trầm mặc, sirilak không còn cảm nhận được hơi ấm từ gã, sự tồn tại của gã dường như biến mất khỏi thế giới, sirilak không biết tại sao, cũng không dám đoán biết, giữa làn mưa ướt đẫm, sirilak lại nhớ về gã, natthanit, người đàn ông lặng thầm chờ đợi cô trong bóng tối.

"natthanit chết rồi."

không rõ bao lâu trôi qua, cho tới khi cơ thể sirilak không cảm nhận được giá lạnh nữa. cô chợt nghe thấy tiếng gọi

"natthanit vẫn luôn đợi cậu, bây giờ là dưới địa ngục."










khi kornnaphat đặt chân vào nhà, sirilak đang ngồi trên sô pha, khóc một mình. không phải tiếng gào khóc nức nở, cô biết chắc chắn là thế, đúng hơn là sirilak chỉ yên lặng chảy nước mắt, và cũng yên lặng để nước mắt tự khô trên khoé mi.

chẳng phải chuyện gì lạ lẫm, kornnaphat từng bước chậm rãi về phía cô.

tuy ánh sáng hoe hắt từ chiếc đèn nhỏ bên cạnh không thể chạm đến sirilak được, nhưng kornnaphat biết cô đang nhìn mình.

"chị về rồi"

"cô đã giết natthanit sao?"

kornnaphat không trả lời câu hỏi này, cô im lặng trong một thoáng, rồi mới nói tiếp

"đi cả ngày rồi, có đói không?"

kornnaphat tiến lại gần, chạm tay lên vai cô, một luồn khí ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thể rét buốt của sirilak, những thớ cơ căng cứng vì giá lạnh dần dần dịu lại.

"sao lại làm vậy với tôi..." sirilak thở thật mạnh, giọng nói nghèn nghẹn run rẩy. cánh tay kornnaphat đặt trên vai cô tựa như tảng đá ngàn cân, đè lên người sirilak, không ngừng rỉ máu.

"việc này khiến chị đau lòng sao? vậy khi ấy chị nên thừa nhận gã là người chị yêu chứ. biết đâu..."

bờ môi kornnaphat chạm lên vành tai cô, giữa đêm tối lay động, giữa những vọng tưởng cuồng si khi đôi môi cô lướt trên da thịt mướt mát.

"biết đâu em sẽ để chị và gã ở bên nhau?"

sirilak quỳ hai chân xuống nền nhà lạnh ngắt, không ngờ thực tại rằng natthanit đã tan biến trước mắt cô, không có một lời trăn trối hay nhắn nhủ, chỉ để lại một mình cô tự dằn vặt và giày vò bản thân với cảm giác tội lỗi không bao giờ với bớt suốt phần đời còn lại

ngẩng đầu nhìn kornnaphat, đứa trẻ này chính là luồng sáng mà sirilak không bao giờ có thể nắm bắt, hay nhìn thấy, hay có thể đoán biết. sirilak thấy mình như một dòng kẻ mờ nhạt trong cuộc đời cô, rồi sirilak sẽ giống như natthanit chăng? như thể chỉ cần cô muốn, sự hiện hữu của sirilak có thể bốc hơi không một chút vết tích chỉ qua một ánh nhìn, một cử chỉ thoáng qua. sẽ chẳng lạ lẫm nếu như kornnaphat chỉ lướt mắt qua cô như một kẻ xa lạ không có bất kì sự can dự vào đời sống riêng tư của mình, xoá bỏ tên của sirilak trên cuộc đời này, cho dù đó có phải vì mục đích công việc hay không.

và cả những câu hỏi lúc nào cũng tràn ngập trong tâm trí cô. là tại sao kornnaphat lại nảy sinh những ham muốn thiếu đứng đắn, vượt quá ranh giới của một mối quan hệ thông thường mỗi khi nhìn thấy hình bóng cô, rồi nực cười nhận ra điều ấy thật ngớ ngẩn và hoang đường, nhưng vẫn thèm muốn được nếm nó như nếm mùi vị của tình yêu bị cấm đoán, phải chăng kornnaphat vừa muốn khao khát vừa muốn chối bỏ

đem lòng yêu một người đàn ông vốn dĩ không phải là một trải nghiệm yêu đương an toàn, không phải tất cả trường hợp đều tồi tệ, nhưng sirilak, người được nhà sethratanapong cứu sống khỏi chốn hoang phế, và cũng là người mà kornnaphat để tâm, lại chẳng hề có cái quyền sinh ra ý niệm tiếp xúc với gã khác.

"cô sẽ giết tôi bằng cách nào."

"chị biết, em yêu chị nhiều như thế nào mà

sirilak thẩn thờ, hít một hơi sâu, tay siết chặt vạt áo

vì sao kornnaphat lại làm thế? vì sao lại gây ra nổi thống khổ cho cô?

đôi lúc cô muốn trốn tránh đứa trẻ này, đôi lúc lại muốn yên phận ở bên cạnh kornnaphat, nhưng mỗi khi cô ấy bên cạnh, một nỗi ám ảnh thường trực không ngừng cuộn xoáy trong lồng ngực. kornnaphat đã khiến cô tan nát, nhưng rồi lại khiến cô không ngừng khao khát hơi ấm.

"em cần sirilak. hãy hiện diện ở đây, trong mỗi giây phút cuộc đời em, đừng đi đâu cả."

kornnaphat liếm ngón tay cô, thật khẽ khàng và dịu êm, mùi hương, cảm xúc mềm mại lan toả, nhiệt độ từ đầu ngón tay.

kornnaphat cúi đầu, ôm sirilak thật chặt khi ép mình vào ngực cô, cố gắng trấn tĩnh trong khi ngân nga một điều gì đó êm tai và tiếp tục liếm những ngón tay cô.

"tình yêu của em."

kornnaphat đã nói như thế.

và sirilak càng gắng sức để lãng quên những lời lẽ đó, để bẻ vặn chúng thành một thứ khác. nhưng chợt nhận ra, cô không bao giờ thực sự làm nổi

giữa thế giới của sirilak đang dần vụn vỡ, cô chợt nghĩ, có lẽ cô yêu kornnaphat hơn cô nghĩ.











____

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lingorm, tình lữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ