Trở thành sự lựa chọn

81 17 7
                                    

Không ai biết được Bùi Công Nam và Duy Khánh ở Đà Lạt đã xảy ra chuyện gì với nhau. Chỉ biết là tạm thời đừng nhắc tên đứa kia với đứa còn lại. Nhắc Duy Khánh với Bùi Công Nam thì nó sượng, nhắc Bùi Công Nam với Duy Khánh thì...nó cắn luôn.

- Nay Meji không ăn gì à? Má Hương có nấu nui đó. - Phan Đinh Tùng cầm chiếc tô xanh quen thuộc, vừa đảo muỗng vừa vô tư hỏi lớn.

Duy Khánh nghiến răng, lắc đầu cười mỉm với đàn anh. Neko ngồi bên cạnh thu gọn mọi thứ vào tầm mắt, ngẩng mặt lên giơ ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng với anh Tùng. Như hiểu ý, Phan Đinh Tùng lẳng lặng ra bàn bên cạnh thưởng thức tô nui giò ngon lành của mình.

- Ghét ai thì ghét chứ tại sao ghét đồ ăn? Không ăn thì chỉ có thiệt mình thôi. - Quốc Thiên đặt xuống trước mặt Duy Khánh tô mỳ gói với miếng giò khủng bố.

Neko giật mình trợn tròn mắt:
- Trời ơi, Dì Lệ kiếm đâu ra cục giò bự dữ dậy?
- Má Hương để dành cho tao đó, má kêu tao ăn vậy mới tập tạ nỗi. Mà tao nghĩ con này nó cần hơn, hôm qua đến giờ nó có ăn gì đâu.

Duy Khánh phì cười, Quốc Thiên luôn là người để tâm đến em nhiều nhất. Em ăn khi nào? Em ăn cái gì? Hôm nay đã ăn vặt chưa?...Dì Lệ đều biết. Em cũng thắc mắc tại sao Quốc Thiên quan sát em nhiều đến vậy, có lẽ chỉ là anh tội nghiệp một tâm hồn nhạy cảm và dễ tổn thương như em.

Cuối cùng thì Duy Khánh cũng động đũa, nhưng ăn được 1 gấp thì em lại bảo no rồi. Neko lắc đầu, thân thiết với Duy Khánh rất lâu,  chưa bao giờ thấy thằng em mình vừa vui đó rồi lại buồn đó. Bao nhiêu mối tình Duy Khánh từng trải qua, có lần nào em lại thất thường đến vậy. Nhắc tới là muốn đánh thằng chó Nam! Nhưng Neko cũng không biết nó làm gì em mình, muốn đánh cũng không có lý do. Tức càng thêm tức!

Binz cầm bình nước từ xa tiến lại, anh xoa lưng Duy Khánh:
- Khánh ăn nhiều lên đi em, dạo này anh thấy em ốm lắm luôn đó, xương lòi hết rồi nè.

- Không sao đâu anh Binz, anh đừng lo, em tuổi chó mà. - Bùi Công Nam chả biết ở đâu chui ra, chạy như ma đuổi về phía Duy Khánh, gạt tay Binz khỏi lưng em, cười từ thiện rồi trả lời dõng dạc.

Duy Khánh lập tức cau mày, em hất vai khó chịu rồi đứng dậy đi về phía ký túc xá. Binz ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh nhìn Neko, rồi lại quay sang nhìn Bùi Công Nam.

Đan Lê khép hờ đôi mắt, chu môi ra vẻ đã nhìn thấu hồng trần:
- Em chưa xin lỗi Khánh à?

Bùi Công Nam cười không hở răng, mắt vẫn nhìn theo Duy Khánh:
- Liên quan gì tới anh?

- À, không liên quan gì tới anh hết. Nhưng có chuyện này anh muốn clear rõ với Nam.

- Anh cứ nói.

- Em và Khánh yêu nhau thật à?

- Không...à, chưa. Tại sao an...

- Vậy thì tốt rồi, nếu em không có gì với Duy Khánh thì anh sẽ theo đuổi em ấy. Cảm ơn em đã trả lời.

Bùi Công Nam mở to mắt nhìn Binz vui vẻ chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Mắt anh chưa rời khỏi từng hành động của Binz, tâm trí vẫn còn lạc trong câu nói "anh sẽ theo đuổi em ấy".

Tim Bùi Công Nam hẫng đi một nhịp, anh thừa biết Binz chính là hình mẫu lý tưởng của Duy Khánh. Em đã từng nói chỉ cần Binz ngỏ lời, em có thể từ bỏ tất cả để tiến tới. Mồ hôi trên trán Bùi Công Nam lấm tấm, nhớ ra câu hỏi của mình đã từng hỏi Duy Khánh đến giờ vẫn chưa có đáp án: "Giữa anh và Binz em chọn ai?". Em bé chỉ đùa rằng chọn cả hai, và dù anh có gặng hỏi bao nhiêu lần em cũng tìm cách tránh né để không phải trả lời.

- Có không giữ, mất khỏi tìm.- Neko Lê vỗ lên vai nhạc sỹ, buông lời trêu chọc.

________________________________

Bùi Công Nam ngồi trước hiên, mưa rơi lất phất, vài hạt li ti đậu lại trên mái tóc mềm. Anh cầm lon bia trên tay, nhìn cơn mưa đầu hạ làm dịu chậu cây khô. Chậu cây vốn dĩ cằn cỗi, nay lại vì vài giọt mưa nhỏ mà trở nên tươi tắn hơn. Chỉ là trong thời điểm này, mưa lại không đủ lớn để cây tiếp tục sống sót. E rằng cơn mưa phùn chỉ ban phát cho nó chút hi vọng nhỏ nhoi, rồi lại trả chậu cây về với ánh nắng gắt gỏng ban trưa của mùa hạ, khiến cây càng nhanh chóng bị khô héo. Vậy thì có nên không? Cho chậu cây một nguồn nước đủ đầy hơn?

- Sao buồn vậy em trai của anh?- Tiến Luật giật lon bia còn hơn phân nửa của Bùi Công Nam mà tu hết 1 lượt. Anh già còn "khà" lên một tiếng đầy sảng khoái rồi bóp dẹp lon bia quăng xuống đất:
- Để anh uống cho, mày ca sĩ mà uống ba cái đồ này hoài hư giọng hết hát ai nghe nữa.

Bùi Công Nam trước khi vào chương trình anh chỉ thân thiết với mỗi Tiến Luật. Vậy mà suốt 5 công liền chưa lần nào anh đứng cùng sân khấu với ông anh già của mình. Lỡ hẹn suốt là vậy, nhưng Tiến Luật chỉ buông vài lời trách móc bông đùa, chưa bao giờ Nam thấy anh nổi giận với mình, dù anh Luật vốn là người nóng tính.

- Anh Luật, lúc anh cưới chị Trang, anh có nghĩ mình có thể chăm sóc chị cả đời không?
- Không. - Tiến Luật trả lời tỉnh queo

Bùi Công Nam bật cười:
- Vậy mà anh cũng dám cầu hôn.
- Trời, có gì đâu sợ cưng. Anh không dám đảm bảo có thể chăm sóc bé Trang cả đời, nhưng anh chắc chắn anh sẽ yêu bé Trang suốt đời suốt kiếp. Vậy là được rồi, dứt!

Con cáo cam lục lọi túi quần người anh, mặt lém lỉnh:
- Em tìm coi chị Trang có giấu máy nghe lén trong quần anh không mà sao anh nói mượt quá.
- Thằng quỷ nhỏ, tao nói thiệt đó mày. Yêu nó là cái thứ ảo diệu lắm em. Mày có thể lông bông, có thể bốc đồng. Nhưng tình yêu sẽ khiến mày thấy không có gì mày không vượt qua được. - Tiến Luật luyên thuyên.

Chàng nhạc sỹ lặng nghe, suy tư một chút rồi nghiêng đầu:
- Vượt qua được giới tính không anh?
- Mắc gì hong mại? Yêu vô rồi không có gì là không vượt qua được, tắt đèn rồi ai cũng như ai!

Bùi Công Nam cười phá lên, vỗ đùi anh già đen đét như rất tâm đắc. Tiến Luật cười lớn theo thằng em, bàn tay gõ nhẹ đầu chọc ghẹo. Con cáo được dịp hỏi thêm:
- Nếu trước khi yêu chị Trang anh làm 1 việc rất tày trời thì anh có nói cho chị nghe không?

- Tao đợi bả có bầu tao mới nói.

- Vậy là em làm không được rồi, hỏi anh cũng như không. - Bùi Công Nam ngáp dài.

- Mày...mày yếu dữ vậy hả Nam?

- KHÔNG PHẢI TRỜI ƠI! SAO MÀ EM LÀM CHO DUY KHÁNH CÓ BẦU ĐƯỢC!
________________________________
Chap này vô tri nhưng mà đáng yêu đúng không cả nhà 😌

Thói Quen [Bùi Công Nam - Duy Khánh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ