>"<
Begin...
Witten by: Ngưu Taurki
["Cứ mỗi lần xong tiết thanh nhạc của mình là thầy lại bị tụi con gái vây quanh. Thật kỳ lạ là em luôn vô tình chứng kiến cái cảnh tượng sến đặc ấy. Lúc đầu mới chập chững vào trường em đơn thuần là một con bé sinh viên năm nhất kiêu kỳ, thích sống khép kín và tự biên tự diễn với con bạn thân bây giờ rằng em ghét thầy, rất ghét và không dừng lại ở đấy đâu, hơn tất cả em cực kỳ ghét thầy.
Ngày trôi đi, lịch học của lớp có chút thay đổi. Thầy - Người em ghét lởn vởn 3 tiết trên tuần với môn học mà em nghĩ chắc lúc ấy mình bị hâm khi nói "Môn thanh nhạc là môn tệ và nhàm nhất trong chương trình học đại học". Em to gan cứ mỗi tuần hứng lên là viện lý do bị ốm, ngủ quên, bla bla các trò chỉ để nghỉ một tiết trên tuần môn của thầy. Em không như tụi nữ sinh hâm mộ thầy trong trường, em thích cái cách mình làm khi ấy. Nếu ai ghét em hoặc rằng em ghét ai sở thích của em là làm lơ người ấy, coi như không khí chẳng có chút mùi vị gì cả và hơn hết em thích làm người ghét em hay thầy - kẻ em ghét càng ghét em hơn. Em lúc ấy không thích đùa chút nào, em cứng đầu không phục cứ mỗi lần thầy chọc một học viên nào ấy trong giờ để xua đi không khí trầm trầm của lớp làm tụi kia cười nghiêng ngả... em nhếch mép khinh nhờn cái trò đùa chả vui tẹo nào của thầy. Em vẫn ghét thầy, thế đấy ạ!
Em tự hỏi sao cứ mỗi lần thấy mặt thầy lởn vởn trong khuôn viên rộng lớn của trường mà toàn em vô tình gặp thôi, cả lúc tụi con gái bu tới chỗ thầy lải nhải như hỏi bài thầy ý... em bị ngứa mắt kinh khủng. Em đứng lặng nhìn phản ứng của thầy, khi thầy cười với mấy đứa ấy em khó chịu, em muốn xông tới nạt tụi kia một trận cái tội không có mắt nhìn người suốt ngày bám thầy. Người hơn em 8 tuổi...
Em thường tỏ ra khinh thường thầy dù trước mặt hay sau lưng, cứ vậy và cứ vậy em vô thức đứng nhìn thầy chỉ bài và cười với tụi con gái một lúc rồi ngạo mạn quay đi ngay và lập tức. Khi ấy em không hề hay biết một ánh mắt ấm áp, buồn man mác như nắng mùa thu dõi theo em tới khi bóng em khuất dạng.
Để tôn sùng cái thánh chỉ em đề ra nhờ sự ganh ghét tuyệt đối trao gửi cho thầy, em mò mẫm ngày đêm để lập hội khai trừ thầy trên Zalo nhắn gửi yêu thương. Chẳng ai biết cái page ấy admin phụ trách lại là em đâu nhỉ? Haha.... Em tự thấy thư thả đầu óc mỗi lần viết status về việc em ghét thầy. Em thích bí ẩn, viết cái gì mà người khác phải hiểu lung tung thành 2 nghĩa ý nhưng tuyệt không có dòng nào nhắc đích danh thầy... Hiển nhiên em đâu ngốc mà khai tên thầy ra nhỉ? Thầy thanh nhạc Ma Kết.
Biến đau thương thành yêu thương hay tệ hơn là thù hận, em dần quen việc viết báo, nhật ký, tâm sự về trường mình trên ấy thì đúng hơn bởi thời gian khiến em quên việc em đã... Từng rất ngứa mắt khi thấy mặt thầy hay ghét thầy dù thầy thở em cũng ghét. Em chẳng nghe thấy tiếng thở của thầy đâu nhưng thề đấy, lúc ấy em thấy ngột và thiếu oxi kinh khủng khi thầy đứng bên nhìn em làm bài... em ghét việc chung bầu không khí với thầy. Em không nhận ra tim mình hẫng đi một nhịp khi mùi nước hoa rất rất nhạt của thầy vương lại sau cái quay lưng lên bục giảng của thầy... em cười khó coi và mặc định đấy là phản xạ tự nhiên khi duy trì khoảng cách 50cm với người mình ghét. Bệnh hoạn thật khi em nghĩ ra cái câu có lẽ em không ghét thầy như em nghĩ trong bộ não.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy ơi, em thích anh! [Kim Ngưu ft Ma Kết]
Short Story- Fanfiction: "Thầy ơi, em thích anh!" - Author: Linh Yunki - Truyện dựa trên tư tưởng tạo phản dở ẹt của con bé tác giả *it's me*. Viết để tham lam tình thầy trò 1 lần xem liệu có tốt như kết quả không mà sao thực tế nhiều couple học viên và thầy g...