chapter07

255 28 2
                                    

Thế giới của Minseok sau khi Minhyeong đã rời đi rất khác. Cậu luôn có người để hẹn hò cùng, luôn có người săn sóc, cũng không thiếu một người thắt dây giày. Nhưng Minseok vẫn thấy cô đơn.

Minseok thích ánh mắt lướt qua của Minhyeong mỗi khi làm xong điều gì đó cho cậu, không ai nhìn Minseok như hắn. Khi đó cậu giận vô cùng, đối với chuyện ai đó tỏ ra yêu thương mình rồi lại thôi, Minseok rất ghét. Cậu lười biếng đối mặt, đến khi quay đầu nhìn lại thì Minhyeong cũng đã tự mình bước đi.

Thế giới nhỏ của hai người bị tách ra như hai tế bào, quen với việc không có không phải là đã chấp nhận mình mất đi điều gì. Đôi lúc là không chấp nhận được nhưng ép mình phải tập quen.

Hai trận duo trôi qua chậm chạp. Đôi lúc bọn họ sẽ trò chuyện vài câu cho bớt căng thẳng, liên kết trong game cũng dần dà nối lại. Không thể một sớm một chiều tìm lại cảm giác như ngày xưa, đương nhiên bọn họ đều cần thời gian. Tuy nhiên hiệu quả thế này chắc huấn luyện viên cũng tạm đồng ý được rồi.

Minhyeong thu xếp đồ đạc trước, sau đó đứng lên bảo Minseok về thôi. Minseok gật đầu, đeo ba lô đi lẽo đẽo sau lưng hắn vào thang máy. Minhyeong dẫn Minseok về tới cửa phòng của cậu nằm ở cuối dãy, đường đi từ phòng tập tới ký túc xá rất ngắn, hắn nghĩ ngợi rồi cũng quyết định đưa cậu về. Hắn cũng có chuyện muốn nói.

Minseok đứng lại trước cửa phòng, nói một câu cảm ơn rồi toan vào trong. Minhyeong ngập ngừng rồi cũng gọi cậu lại:

"Minseok."

"Hả?"

"Hôm đó xin lỗi cậu, cảm xúc của tôi bị khuếch đại nên nói mấy lời không hay."

"Tớ không sao."

"Cũng cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi đêm đó. Dù không biết ý cậu là gì, nhưng từ sau đừng vậy."

"Ý tôi không phải là cậu đừng trốn tránh hay nói dối tôi, ý tôi là đừng chăm sóc quan tâm tôi nữa. Tôi sợ mình hiểu lầm."

"Dù sao cũng đã lâu rồi, kể từ lúc bọn mình vì cái gì mà tách nhau ra tôi cũng chẳng biết. Tôi đã quen với một Minseokie rất xa cách rồi."

Minhyeong nói xong rồi lại quay lưng đi, lần nào cũng thế. Minseok tự hỏi vì sao Minhyeong không chờ người ta trả lời, tự mình kết án mọi tội lỗi vốn rất không công bằng. Dẫu sao ngay cả tội phạm tử hình cũng có cơ hội được nói lời cuối trước vành móng ngựa.

Minseok bực bội đuổi theo, cánh cửa phòng Minhyeong sắp khép lại bị cậu chen vào. Căn phòng này chẳng xa lạ gì, đã vô số lần Minseok tới đây tìm hắn, tới lén lút ăn khuya, hoặc chẳng có lý do gì mà cũng tìm.

Minhyeong nhìn Minseok đứng tựa vào cửa, tròn mắt hỏi cậu cái gì vậy?

"Cậu không nghe tớ nói đã bỏ đi rồi?"

Minhyeong định đáp rằng cậu có bao giờ nói được lời nào nghe yên lòng đâu mà tôi dám nghe, cuối cùng lại thôi.

"Nói gì?"

"Cậu hiểu lầm cái gì? Lee Minhyeong tớ hỏi cậu hiểu lầm chuyện gì thành chuyện gì."

Minhyeong nhìn Minseok rất lâu, hắn thả ba lô xuống nền đất, thở dài nhìn cậu. Minseok muốn nghe gì? Nghe xong có chấp nhận được không, có sợ hãi mãi mãi bỏ chạy đến mức công việc cũng không cần không? Hắn bỗng nghĩ tới comment nọ trên topicfm: Nói thật, nói thẳng, không được thì bỏ chạy.

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚🪐#09] Mùa hè, mùa đông, mỗi ngày và trọn đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ