[LouAp] Em ơi sau này

86 9 4
                                    

WARNING:
ooc

_

["anh vẫn nhớ ngày đầu tiên em đến
như ánh nắng dành tặng giọt sương đêm"]

hoàng kim long vẫn nhớ như in về ngày hôm đó, ngày hắn gặp được bóng lưng nhỏ bé ấy, sự lướt qua nhanh như cơn gió thổi vẫn mang chút hương thơm vương vấn nơi tay áo.

đó là một ngày trời âm u, hắn vốn định nằm lì ở nhà để làm nhạc. khoảng thời gian này hắn chỉ biết cắm cúi hết viết lời rồi đến luyện giọng, có lẽ là do áp lực của những sản phẩm đi trước.

cũng vì thế, kim long dường như bị vắt kiệt sức, đến nỗi cho dù ngoài trời đã có lác đác vài hạt mưa vẫn quyết định xách ô đi dạo bộ đến quán cà phê để cho bản thân tỉnh táo hơn.

đi dưới sự che chở của chiếc ô màu xanh lam, ngắm nhìn đường phố khi mưa quả là một cách để bản thân thư giãn. tiếng mưa rơi lã chã va chạm với nền đất tạo thành những âm thanh rả rích, lẳng lặng và nhẹ nhàng đến lạ.

nói đúng ra, ở phía dưới chung cư nhà hắn có một tiệm cà phê, không biết trời xui đất khiến thế nào mà kim long lại quyết định đi bộ gần 15 phút để đến quán nước gần bãi đất trống.

như là có một điều gì đó thôi thúc hắn.

suy nghĩ cũng chỉ thoáng qua, kim long đã gạt phăng nó đi khi bản thân đang đứng trước cánh cửa màu nâu. xoay người lại để cất gọn cây dù, bỗng hắn thấy loạng choạng rồi ngã uỵch xuống đất.

"ahh.. e-em xin lỗi!! anh ơi anh có sao không? em xin lỗi ạ, em gấp quá nên va trúng anh, anh có bị thương không ạ, có trầy xước gì không ạ?"

trước mặt hoàng kim long chính là thiên thần giáng trần, hắn thề đấy! có thể do mắt hắn gắn filter, nhưng với hình ảnh một nam nhân mặc áo sơ mi trắng cùng với nhan sắc tuyệt đỉnh, chìa tay ra để hắn nắm lấy thì chỉ thiếu đôi cánh nữa thôi, kim long cảm tưởng bản thân đang ở thiên đường.

"ờ ừm, không sao.."

"dạ em xin lỗi nhiều ạ! em gửi anh số điện thoại, có bị gì thì anh nhắn tiền thuốc thang cho em em trả lại anh, anh nha. giờ em gấp quá nên em không ở lại được, em thành thật xin lỗi ạ..!"

nói rồi người đẹp liền dúi một tờ giấy nhăn nheo vào tay hắn rồi chạy mấy tiêu.

hắn lật đật mở phanh tờ giấy đó ra, gương mặt thoáng cau mày lại.

"chữ gì mà khó đọc quá vậy?"

_

["thấy thế giới xung quanh ô hay lạ lùng
người ơi sao lại tới đúng lúc con tim tôi không hề mong?"]

phạm anh quân đã từng nghĩ tình yêu thật nhàm chán, tại sao phải bỏ ra 2 giờ đồng hồ chỉ nói về những chuyện tình yêu nhảm nhí, trong khi đó bỏ ra 2 giờ để ngồi mày mò viết nhạc có phải hay hơn không?

đó là khi anh quân nhận ra, ngồi trò chuyện về âm nhạc cùng người mình thích là điều tuyệt vời nhất.

lúc biết được cả hai đều có sở thích giống nhau, và người kia lại là một ca sĩ mới nổi. cảm xúc đó nó như nào nhỉ? anh quân nhớ không rõ, chỉ biết rằng lúc đó bản thân đã nôn nao, tim đập rộn lên lúc nào không hay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[atsh] amarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ