❗Đây là fic mình tự nghĩ ra=)))
Các nhân vật ( trừ obt và kks ) và mạch truyện đều là mình tự nghĩ và không liên quan đến mạch truyện chính ( sẽ có liên quan một chút đến tộc Uchiha và bác Sakumo )❗___________________________
Trăng thật tròn và sáng, không gian buổi tuối thật tĩnh mịch, thoáng chốc lại có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm lay động những tán cây của khu rừng già. Mặt sông như một chiếc gương soi phản chiếu lại hết thảy những gì ở trên bầu trời đầy sao kia, những ngôi sao chi chít và lấp lánh, ánh trăng rọi sáng cả một vùng. Có vài chú đom đóm bay lượn lờ xung quanh với chiếc đuôi phát sáng, ở đó có một cậu nhóc với mái tóc đen ngắn chỉa lỏm chỏm đang ngồi ngay cạnh dòng sông với vẻ mặt buồn thiu.
"Sao cậu lại ngồi ở đây?”
Nghe thấy tiếng nói, Obtio quay phắt nhìn về phía nơi mà âm thanh ấy phát ra, cậu nhóc tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào cậu bé với mái tóc trắng bước ra từ khu rừng.
"Trắng”
“Hả?” có tiếng đáp lại.
“Cậu là thiên thần sao?”
Obito dùng chất giọng ngây ngô cùng với đôi mắt mở to mà nói với người trước mặt. Một câu hỏi nhưng có vẻ đó cũng là một lời khen.
“Hửm? Ừm, có thể là như vậy, cũng thú vị mà phải không?” Cậu bé tóc trắng không có vẻ phản bác hay tỏ ra khó chịu gì trước câu nói của Obito.
Obito vẫn nhìn chăm chăm, điều khiến nhóc tóc đen chú ý đến như vậy chính là mái tóc trắng mà cậu bé kia sở hữu. Đối với Obito đây là điều hết sức mới lạ, vì cậu nhóc chưa bao giờ nhìn thấy ai sở hữu màu tóc như thế, tất cả người trong tộc Uchiha và những người trong làng đều có màu tóc đen. Ánh trăng rọi vào cậu bé tóc trắng ấy, làm cho mái tóc cùng làn da trắng kia của cậu thêm sáng.
Thực sự rất giống thiên thần.
“Tớ ngồi ở đây được không?” Cậu bước đến và ngồi xuống ngay cạnh Obito.
“Hả...à, được chứ!”
“ Cậu là người ở khu bày à? Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ở đây, cậu xinh đẹp thật.”
“Khen một đứa con trai khác là xinh đẹp, không phải là rất lạ sao? Với cả, tớ sống ở gần đây, nhưng tớ không được ra ngoài vào ban ngày, tớ chỉ có thể ra ngoài vào buổi đêm như thế này thôi.”
“Tại sao vậy?”
“Vì... màu tóc của tớ khác với mọi người.”
“Khác sao? Tớ lại thấy cậu như vậy rất là đẹp.”
“Haha, cảm ơn cậu.”
Obito lại tiếp tục chú ý vào nốt ruồi ở khóe miệng của cậu bạn mới gặp này, nó như một điểm nhấn trên làn da trắng như tuyết kia.
“ Muộn thế này con nít như cậu ở ngoài này không tốt đâu.”
Obito nghe xong, liền cảm thấy bản thân bị coi thường quá mức mà lên tiếng phản bác.
"Cậu thì không phải con nít chắc.”
Không đợi Obito nói hết câu, cậu bé liền lấy trong tay áo yukata ra một cây sáo màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[obikaka] fanfic
Fanfiction"Cậu là thiên thần sao?" "Thức dậy đi, Kakashi, chúng ta đến nơi rồi, nơi mà chỉ có 2 chúng ta thôi"