CHƯƠNG 9: GIẢ THUYẾT

3 1 0
                                    

- Tôi hỏi anh thêm một câu nữa được không? - Tôi hỏi khi Edward vừa rẽ vào một con đường tĩnh lặng. Có vẻ như anh không hề chú ý đến đường sá.

Edward thở dài, gật đầu đồng ý, đôi môi bắt đầu bặm vào nhau:

- Một thôi nhé!

- Ừmmm... anh nói rằng anh biết tôi không ghé vào hiệu sách, mà bỏ đi xuống phía nam. Tôi chỉ thắc mắc không hiểu tại sao anh lại biết điều đó.

Edward không vội trả lời ngay, anh ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác.

- Tôi nghĩ chúng ta không cần phải giấu nhau nữa - Tôi lẩm bẩm.

Suýt chút nữa Edward đã nhoẻn cười.

- Được thôi. Đó là vì tôi đi theo mùi hương của em - Mắt anh đang nhìn thẳng vào con đường phía trước mặt, dường như có ý muốn cho tôi kịp có thời gian... định thần lại. Thật tình, tôi không thể ngờ nổi đến câu trả lời này, nhưng hãy để đấy, tôi sẽ tìm hiểu sau. Lúc này, tôi chỉ muốn tập trung tư duy của mình. Tôi không thể để cho anh "đánh bài chuồn" một cách dễ dàng như thế, giờ là lúc anh phải trả lời mọi thứ.

- Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi thứ nhất... - Tôi cố trì hoãn.

Anh quay sang ném cho tôi một cái nhìn phản đối:

- Câu hỏi nào?

- Là chuyện đó diễn ra như thế nào... đọc suy nghĩ của người khác ấy? Anh có khả năng đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người, ở tất cả mọi nơi à? Bằng cách nào anh làm được như vậy? Những thành viên còn lại trong gia đình anh có làm được như vậy không...? - Tôi chợt tự cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, không dưng lại vờ vĩnh đòi hỏi anh phải giải thích cặn kẽ những điều ấy.

- Nhưng em đã hỏi nhiều hơn một câu rồi - Anh nhắc nhở tôi, nhưng chẳng ăn thua... Tôi cứ ngồi thừ người, đan hai tay vào nhau mà nhìn anh, chờ đợi.

- Không, trong gia đình, chỉ có tôi mới có khả năng đó. Và tôi không thể nghe được tất cả suy nghĩ của mọi người ở khắp mọi nơi. Phải ở gần thì tôi mới có thể nghe thấy. Tuy nhiên, người càng thân thì... càng nghe được xa. Nhưng chưa bao giờ xa quá vài dặm cả - Nói đến đây, anh bỗng ngừng lại, có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó lung lắm - Nó cũng giống như em đang ở trong khán phòng lớn đầy người, mà mọi người lại đang trò chuyện rôm rả. Đó sẽ là một thứ âm thanh huyên náo, ồ ồ... rè rè, rất khó chịu. Cho đến khi nào tôi tập trung vào được một giọng nói, thì khi đó sẽ cảm nhận được suy nghĩ của họ, chỉ đơn giản thế thôi.

"Bình thường, tôi không quan tâm đến những âm thanh đó... Nó làm tôi khó chịu đến phát điên lên được. Nhưng rồi một khi đã chấp nhận nó, tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn - Nói đến đây, anh thoáng cau mày lại - Chỉ cần không hớ hênh trả lời điều người ta nghĩ, mà phải trả lời điều người ta nói là được rồi."

- Tại sao anh lại cho rằng anh không thể nghe thấy suy nghĩ của tôi? - Tôi hỏi một cách hiếu kỳ.

Đôi mắt của Edward trở nên khó hiểu khi nhìn tôi:

- Tôi cũng không biết nữa - Anh lẩm bẩm - Tôi chỉ có thể đoán rằng não bộ của em hoạt động không giống với người ta. Tựa như suy nghĩ của em thì luôn nằm trên sóng AM, còn tôi thì chỉ bắt được mỗi sóng FM vậy - Giải thích xong, anh nhìn tôi mỉm cười, tâm trạng có vẻ phấn khích hẳn lên.

TWILIGHT - Stephenie MeyerWhere stories live. Discover now