7

887 146 25
                                    

Giải bóng chuyền liên trường kết thúc trong sự cay cú và nhục nhã của đội bóng lớp 12E trường Z. Tỉ số cách nhau xa hơn khoảng cách nửa vòng trái đất thì thôi đi, một đứa đội bên còn bị Diệp Anh nhắm đến đập bóng nhiều đến mức bóng đến lúc nào là né lúc đó. Bêu vô cùng. Chắc hôm đó về thằng ấy sẽ bị cả đội hỏi thăm nhiều lắm đây.

Giải bóng chuyền kết thúc cũng là lúc hội anh em nghỉ tay gác kiếm để tham gia vào mấy tiết mục văn nghệ mà cô chủ nhiệm đã giao. Dù ngoài miệng than vãn, trong lòng bực bội thì họ cũng đành chấp nhận vì không thể cứ trốn tránh mãi.

Trường X được cái giàu với chả có gì ngoài tiền thành ra ngoài khuôn viên chính của trường, trường còn xây thêm một nơi chuyên để dành cho hội nghị và phòng riêng cho các câu lạc bộ họp với nhau ở bên đường đối diện.

Hôm nay là buổi đầu tiên nhóm văn nghệ tập chung sau tiết học buổi chiều. Quỳnh Nga đã sang phòng tập trước để set up một số thứ, Thùy Trang cùng Ngọc Huyền quên chút đồ nên sẽ sang sau.

Hai đứa lấy đồ xong cũng là lúc học sinh tan tầm. Đường đông nghịt người, xe cộ qua lại tấp nập. Thùy Trang ngó nghiêng một hồi rồi bĩu môi mếu máo.

"Mèo ơi giờ mình qua kiểu gì bây giờ..."

"Ôi thôi xết dồi tui cũng không biết nữa bé ơi."

"Đường đông oá, không cẩn thận bị đụng bay lên trời cho mà coi..."

"Không có Nga hay chị Triệu là không có qua được đường luôn. Mà giờ Nga làm gì tui gọi mãi không được nè huhu."

"Mèo ơi làm sao bây giờ..."

Hoá ra là hai bạn nhỏ Gấu Mèo không biết qua đường. Bảo sao cứ đứng đấy mãi, tay nọ bấu vào tay kia, chân cứ muốn bước xuống thì có xe đi qua lại rụt trở về, trông đến là tội.

Bỗng từ đâu Diệp Anh đi tới, nó nhìn hai đứa lùn tịt đứng ngún nguẩy không chịu qua đường mà khó hiểu không thôi.

"Gì đây?"

"Diệp Anh!" Thùy Trang reo lên đầy mừng rỡ.

"Sao?"

"Diệp Anh ơi dắt Trang với Mèo qua với, Trang không biết sang đường..."

Thùy Trang nhỏ giọng đề nghị, mũi cũng đỏ lên vì tủi thân. Dám cá rằng bây giờ nếu Diệp Anh từ chối thì em sẽ khóc oà lên cho mà xem.

“Nào đừng có mà khóc ơ?! Cả mày cũng không biết sang đường à?"

Ngọc Huyền túm lấy một góc áo của bạn Gấu, cái đầu nhỏ ngước lên nhìn Diệp Anh cao nghều rồi khẽ gật đầu một cái. Cái người này mặt lúc nào cũng căng căng căng, nàng sợ.

“Lớn tướng rồi mà có cái đường thôi cũng không biết sang thì làm được cái gì?”

“Diệp Anh ơi...”

“Rồi rồi biết rồi. Tay đâu đưa đây tao dắt sang, nẫu cả ruột.”

“Yehhh, Diệp Anh tốt nhất!!!”

Thùy Trang vui vẻ nhảy cẫng lên, Diệp Anh nhìn rồi nhanh chóng quay mặt đi, nó sợ nó nhìn em thêm chút nữa sẽ không nhịn được nhéo vào cái má bầu bĩnh kia một cái. Đáng yêu quá mà.

Textfic • Gangster n Sweetie Bear | Diệp Lâm Anh × Trang PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ