Chương 4: Bệnh viêm...viêm màng túi

22 9 5
                                    

Những giai điệu tiết tấu sôi động lặp đi lặp lại vang vọng khắp phòng, nhưng người đang tập nhảy lại vô hồn như một bóng ma, vẻ mặt nhếch nhác như bị người khác ép buộc vậy.
"Sao đấy mày? Mặt mũi trông như bị táo bón thế."
"Còn nghiêm trọng hơn thế, chuyện không thể lường trước."
Gugg đưa tay tắt loa rồi quay lại giường ngồi, day vào thái dương với vẻ mặt đau đớn. Trên giường của nó chất quá nhiều sách và đồ linh tinh, nên tôi tò mò ngồi xuống ghế của anh ấy để nếu có vấn đề gì tôi có thể giúp đỡ người bạn thân nhất của mình.
"Nói tao nghe đi."
"Nhà tao đang gặp khó khăn về tài chính, lần này chuyển tiền cho tao muộn hơn nhiều so với lần trước." Nó nghẹn ngào, cố gắng kìm nước mắt, "Mẹ nó, thậm chí còn không đủ để trả tiền thuê nhà."
Chúa ơi, hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ không hỏi câu nào đâu.
Lần này xong đời rồi.
Con người tôi, cho dù ai nhờ vả cầu cứu tôi bất kỳ việc nào, tôi sẽ giúp đỡ mà không hề do dự, không nhập nhằng nước đôi. Dù nước có sôi lửa có bỏng, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Điều duy nhất cản trở tôi đó là tiền bạc, vì chính bản thân mình tôi còn chưa chăm nổi, ngày nào cũng tới cái mức sắp không tồn tại nổi nữa, tôi phải tìm cách nào để giúp bạn tôi đây?
"Tao cũng không đủ tiền, trên TikTok tháng này hầu như không có thu nhập gì.
Thu nhập từ việc làm thêm chỉ đủ chi tiêu hằng ngày, còn tiền làm clip trên TikTok chỉ đủ trả một nửa tiền thuê nhà. Bất kể như thế nào, nửa số tiền thuê còn lại phải để thằng Gugg lo.
Lần này nguy to rồi, chúng tôi đã nợ tiền phòng bốn ngày. Chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy trong thời gian ngắn như vậy?
"Buồn quá, đăng cái clip nhảy mệt chết mẹ mà chỉ có một bình luận. "Tấn bi kịch của Sala Khon Sao* lại bắt đầu. Tôi vỗ vai nó để nó trút hết tâm tư. "Mày nhìn PYada xem, chị ấy cũng đăng những clip nhảy rất dễ thương như tao thôi, nhưng chị ấy có hàng trăm nghìn lượt xem, thật ghen tị vãi.
[Sala Khon Sao ("ศาลาคนเศร้า") là nhân vật trong những bộ phim truyền thống của Thái Lan, thường đóng vai bi thảm, mang nhiều nỗi đau và mất mát, nó được dùng để thể hiện nỗi buồn, nỗi đau và sự bất hạnh]
"Bình tĩnh tí nào, bây giờ có than phiền thì cũng chẳng làm ra tiền đâu. Mình cùng nghĩ xem có thể kiếm ở đâu ra được số tiền còn lại đi."
"Tao đang cố gắng nghĩ đây này."
"Mày nghĩ mình có thể vay tiền từ ai được?"
"Tao đã thử mượn chút tiền của Joy, nhưng nó chỉ seen không rep."
Gugg bĩu môi, tôi hiểu mà, dày mặt đi vay tiền người khác mà không nhận được hồi âm thì sẽ tự động cảm thấy rất dơ.
"Chắc Joy đang bận không có thời gian."
Tôi kiếm cớ an ủi, nhưng nguyên nhân thực sự thì ai cũng rõ, hiện giờ chỉ còn mình tôi có thể giữ bình tĩnh, thế nên tôi đang từ từ sắp xếp những khả năng mình có thể nghĩ tới trong đầu, từng bước một giải quyết vấn đề."
"Để tao xem."
"Sont, mày cũng thân với P'Jay mà đúng không?"
Cứ nghe tới cái tên này là lông tóc tôi dựng hết cả lên, dù tôi đã cố tránh né và lãng quên nó đi nhưng sẽ luôn có người buộc tôi phải nghĩ đến nó lần nữa. Quan trọng là Gugg không hề biết rằng tôi và PJay, đã từng hẹn hò.
"Không hề nhé."
"Ít ra cũng quen biết." Bạn tôi quàng tay qua vai tôi và nói: "Mày  có thể xin anh ấy gia hạn trả tiền thuê nhà thêm một tuần không, hoặc nếu không được thì có thể xin trả trước một nửa được không?"
"Anh ấy sẽ không đồng ý đâu."
"Cứ thử trước đã, không thì mình bị đuổi cái là hết chỗ để ngủ luôn đó." Nó đang liệt kê từng từng huống xấu nhất có thể xảy ra, "Sẽ phải chen chúc trong phòng của những người bạn khác, quấy rầy sự yên ổn của chúng nó, mày nhẫn tâm làm thế à?"
"Đủ rồi, stop... nói thế là tao đủ hiểu rồi." Đối diện với đôi mắt tràn đầy bi thương của nó, tôi phải ngắt lời, rốt cuộc thì chẳng thể nào từ chối, thế là đồng ý thử xem sao.
"Ờ được rồi."
"Không biết anh ấy có về kí túc xá ngủ không nhỉ?"
"Chắc cod." Từ hôm P'Ming mời tôi ăn, tôi chưa gặp lại P'Jay. Chắc là da mặt tôi quá mỏng để có thể đối diện với anh ấy nên tôi mới trốn tránh tới tận bây giờ.
Tôi và Gugg ngồi mòn trên chiếc ghế sofa dưới sảnh suốt 1 tiếng đồng hồ mà tới bóng ma của người cần gặp vẫn chưa thấy. Cúi đầu chỉ thấy chiếc đồng hồ đã xoay tới mấy chục vòng, ngẩng đầu chỉ trông người bạn cùng phòng đang lảng vảng cùng với vài người thợ sửa thang máy.
"2 tiếng đồng hồ lận rồi."
"Muốn nhờ vả gì người ta thì phải kiên nhẫn."
Vừa nói, tôi vừa móc từ trong túi ra một chiếc kẹo vị Coca định đưa cho người bên cạnh.
"Ăn thêm nữa răng tao sẽ sớm bị hỏng hết như mày đấy." Nó lè lưỡi, cầm ống hít lên và hít.
"Chết mẹ, tới rồi tới rồi."
Cuối cùng cũng xuất hiện, cũng coi như là không phí công chờ đợi.
Trông thấy anh ấy xuất hiện ở bãi đỗ xe, tôi vội vàng lấy tay vỗ mạnh vào đùi bạn mình.
Chúng tôi lập tức đứng một cách cung kính khép nép để đợi anh ấy, điệu bộ y hệt các nhân viên đang chờ để nghênh đón chủ tịch bước vào công ty.
Anh bước vào với hộp dụng cụ nha khoa trên tay. Vẻ mặt mệt mỏi và bộ đồng phục nhăn nhúm cho thấy anh ấy đã vất vả cả ngày. Một bước, hai bước, ba bước.
Khoảng cách dần trở nên gần hơn, khoảnh khắc lướt qua nhau, gương mặt đẹp trai đó quay lại liếc nhìn tôi 1 cái, sau đó cứ thế đi thẳng qua chúng tôi.
"P'Jay! P'Jay ơi!" Lúc cần gọi thì không gọi, bây giờ thì hay rồi, tôi phải chạy theo mới chặn được anh ấy. Đến khi bóng dáng cao lớn dừng lại, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm.
"Chả là..."
"Làm sao vậy?"
Nhìn P'Jay tiến lại gần mình, tôi gần như đờ người ra nín thở tại trận, trong khi thằng chóa Gugg lại rụt rè đứng sau lưng và nở một nụ cười gượng gạo nhằm cổ vũ tôi.
"Anh gấp không?" Đến lúc tôi phải ra tay rồi.
"Gấp." Nói xong, anh ấy vào thế chuẩn bị bước đi, nhưng tôi đã nhanh nhảu hơn và nắm lấy cổ tay anh ấy trước.
"Hới, đợi tí đã, cho em nửa phút. Thì là, em với Gugg, bọn em...."
"Hết giờ."
"Hổ! Đừng trêu nữa.!"
"Em trai, ai dư dả thời gian đứng ở đây nghe em nói vậy?"
"Vậy vào vấn đề chính luôn, hai ngày này em và bạn không thể nộp tiền thuê nhà đúng hạn. Anh có thể vui lòng cho chúng em trả một nửa trước, nửa còn lại để tuần tới được không?
Một hơi nói hết mọi nguyện vọng, tất nhiên tôi rất mong nhận được phản hồi tích cực, nhưng cái bản mặt vô tình của anh ấy khiến người khác rất khó có thể nhìn thấu anh ấy đang nghĩ cái gì.
"Em trai."
"Ừm?"
"Xin lỗi, tôi không thể giúp. Bởi vì giúp một người là em, sau này sẽ phải giúp tất cả mọi người, vậy tốt nhất em nên tự đi nói chuyện với chủ nhà đi."
"A-Anh."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả quá trình chưa đầy một phút, nói xong anh ta quay gót bước đi, để lại bầu không khí im lặng như tờ, điều này cũng có nghĩa là hi vọng của tôi và Gugg đã tan tành mây khói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 20 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người yêu được hầu hết các nha sĩ "khuyên dùng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ