Em Trai ?

13 3 0
                                    

Cảnh báo ⚠ : Chuyện có một chút tục tĩu mong mọi người thông cảm, ai không thích thì thôi ạ!
------------
"OHM à xuống nhà ba mẹ có bất ngờ cho con này"-mẹ hắn nói lớn vọng lên lầu cho cậu nghe thấy.

Hắn nghe thấy tiếng của mẹ hắn gọi thì vui vẻ mà lon ton chạy xuống nhưng nụ cười trên môi hắn đã tắt khi thấy người con trai đứng ở giữa ba mẹ hắn, hắn từ từ tiến đến gần chỗ của ba mẹ với gương mặt đằng đằng sát khí mà nhìn người con trai kia.

"Ai vậy ba mẹ"-hắn nghi ngờ thôi nhưng vẫn không chắc đó là em trai nuôi của mình nên hắn vẫn hỏi.

"Đây là Nanon là em trai của con đó, mẹ thấy em trong cô nhi viện nhìn thương quá nên nhận em về nuôi luôn nào lại đây chơi với em đi"-bà vừa nói vừa đẩy nhẹ Nanon lên phía trước để cho cậu và hắn có thể bắt chuyện với nhau.

"Còn đây là Ohm từ nay sẽ là anh trai của con"

Tôi là Ohm Pawat năm nay 17 tuổi, tôi là đứa con duy nhất trong gia đình giàu có này và ba mẹ luôn dành tất cả tình yêu thương đó cho tôi, luôn nuông chiều tôi cứ nghĩ gia đình tôi sẽ ba người hạnh phúc bên nhau nhưng vào sáng hôm nay ba mẹ đã tôi đã nhận nuôi một thằng ất ơ nào đó rồi nói với tôi đó là em trai của tôi. bắt tôi phải xem nó là như em của mình. Tôi chẳng thích nó chút nào cả nhìn thôi đã thấy ghét, con trai gì mà nhìn giống con gái chứ chả men giống con trai tí nào cả.

"Anh ơi"-cậu có chút sợ hãi nhưng vẫn muốn bắt chuyện với anh trai của mình nên cậu kéo lấy vạt áo của hắn mà bắt chuyện.

"Tao là con một và đéo có em trai, cút đi phiền phức thất đấy!!"-hắn gạt tay cậu ra khỏi áo của mình rồi một mạch bước lên lầu trước sự ngơ ngác của em và ba mẹ.

Mắt em hơi đỏ, sống mũi cay cay mắt em bắt đầu hơi rỉ nước, em đưa bàn tay trắng trẻo thon dài lên lau đi nước mắt rồi quay sang ba mẹ cố tỏ ra là mình ổn.

"Không sao đâu chắc nó chưa quen thôi ý mà, con đừng để bụng nhé"-bà nói rồi vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé của em.

"Nào để ta dẫn con lên phòng của con nhé?"-ba của cậu im lặng từ nãy giờ bỗng cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng kia, ông nói rồi cùng mẹ đưa cậu đi lên lầu rồi đi lên phong, căn phong mà tôi nhận được khá to và được trang trí đơn giản tôi vui vẻ ngồi lên chiếc giường mềm mại kia mà ngã người xuống giường.

/tối/

"Nào Nanon con lên keo anh xuống ăn cơm nào"-bà vừa xắt hành vừa nói với tôi.

"D..dạ"thôi có chút sợ hãi khi phải đi kêu hắn nhưng mẹ nhờ thì em phải làm thôi, em lê từng bước chân chậm rãi mà đi lên lầu trước mặt em giờ đây là cánh cửa màu nâu sẫm của phòng hắn em đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa.

*Cốc cốc cốc*

"A..anh ơi ra ăn cơm ạ"

Tôi chẳng nghe được lời phản hồi nài từ anh nên vẫn tiếp tục gõ cửa thêm vài lần nữa, đang gõ thì cánh cửa bỗng bật ra và hiện ra một gương mặt cau có.

"Tự đi mà ăn"

/Rầm/

Hắn đống sầm cánh cửa lai em chỉ biết sợ hãi mà đi xuống.

"Anh đâu rồi con?"

"D..dạ..a..anh không chịu xuống ăn ạ"-em lắp bắp trả lời mẹ.

"Kệ nó đi, cho nó đói luôn đi, nào Nanon đói chưa vào ăn đi nào"

"Dạ"

---------------------------------------------------------
Trời ơi tui thức lúc 4h sáng để viết fic này 😭

Em Trai NuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ