#06.

206 51 0
                                    

Sau một hồi thương lượng với phía quản lý quán bar, bên đó đồng ý bảo mật thông tin vụ việc với báo chí nhưng vẫn yêu cầu bồi thường vì quấy rối trật tự

Phải tốn cả mớ tiền và thời gian với những chuyện không đâu khiến Anh Duy mệt rã người

Trường Sinh không dám nói gì thêm khi thấy sắc khí toả ra từ hai con người trước mắt. Sau vài câu ậm ừ qua loa, anh cũng vội tạm biệt cả hai mà ra về

Suốt cả quãng đường về đến nhà, anh và cậu đều không ai nói với nhau câu gì. Không khí trên xe ảm đạm đến đáng sợ, Đăng Dương chỉ tập trung lái xe, lâu lâu dừng đèn đỏ thì có lướt qua nhìn Anh Duy rồi lại nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác

Còn về phía Anh Duy, anh thậm chí còn không buồn nhìn cậu lấy dù chỉ một lần, ánh mắt anh xa xăm hướng về phía thành phố tối đen như mực chỉ lấp loé vài ánh đèn đường thông qua cửa kính xe

Mãi đến tận gần 1 giờ sáng mới có thể về đến nhà, cả hai như những quả bóng bay bị xì hết hết hơi, nhàu nhĩ, tã tượi, và kiệt sức

Đăng Dương rót một cốc nước mà tiến đến sofa nơi Anh Duy đang ngồi, cậu cẩn thận đặt ly nước lên bàn

"Anh Duy.. Em xin lỗi"

"Em không làm gì sai cả"

"Không, em xin lỗi.. Đừng như vậy nữa được không Phạm Anh Duy?"

Quả nhiên sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu mới nhận ra trong giây phút đó cậu đã thật sự đánh mất chính mình

Đăng Dương vốn không có ý định lớn tiếng với anh, chỉ là trong một phút bốc đồng cậu không kiểm soát được lời nói của mình, giờ thì có tự dằn vặt thì cũng không thay đổi được điều gì, chỉ cầu mong cho anh không để bụng chuyện ban nãy

Điều Đăng Dương sợ nhất là sự im lặng của Anh Duy, và Anh Duy biết điều đó

"Được rồi"

"ANH DUY. Nghe em nói đi, xin anh đó"

"Anh đang mệt lắm Dương à"

"Nhưng.."

Lời nói của Đăng Dương mờ dần theo bóng lưng Anh Duy thất thểu bước vào phòng ngủ, anh nằm co quắp trên giường, hốc mắt hơi ươn ướt. Anh nhắm chặt mắt, cố ép mình vào giấc ngủ, mệt mỏi quá

"Chán anh ghê, 32 tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà bất cẩn thế hả?"

"Anh ấy, 32 tuổi đầu rồi, anh phải tự biết lo cho sức khoẻ của bản thân chứ"

Con số 32 ấy cứ luôn treo lửng lơ trên trán anh, không ngừng nhấp nháy nhắc nhở. Anh Duy cố lờ đi để rồi thỏa hiệp trong vô thức

Anh dần chấp nhận việc bản thân không còn là Anh Duy của ngày xưa nữa, anh đã có tuổi rồi, không thể vô tư như trước được

domicpad. | 21 yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ