CẦN

146 7 6
                                    


Nếu một ngày anh đi mất, anh không phải sợ em cô đơn một mình, vì em sẽ cố gắng không yếu đuối như anh nghĩ. Em sẽ đứng lên..em sẽ cố gắng đứng lên, để anh quay lưng bước đi không phải thương hại em mà quay đầu...
-----------------------------
Cậu cứ mai lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy..đã lâu lắm rồi, từ ngày anh quay lưng đi, cậu vẫn tự huyễn hoặc mình trong suy nghĩ ấy. Cậu cười nhạo bản thân, trong thâm tâm vẫn biết mình thật yếu đuối, chỉ giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Ngửa cổ lên trời thở nhẹ ra.

"Ah.."

Tuyết trời rơi như không ngừng vậy, như muốn chôn vùi cậu vậy. Làn hơi hòa lẫn vào không trung. Khắp nơi trang hoàng mọi thứ đèn neon sáng rực rỡ đủ màu trên từng cây thông Noel. Đáng lý ra cậu phải cảm thấy ấm áp như bao người vẫn thấy chứ. Sao cô đơn quá..lạnh lẽo quá.. Cậu rụt bờ vai nhỏ bé lại, rõ ràng áo mặc rất dày, nhưng sao vẫn lạnh quá. Từng ngọn gió khẽ len lách qua người cậu, làm cậu run lên. Cậu bất chợt cười nhạt.

"Mùa đông không có anh, lạnh thật đấy..!"

Đây là mùa đông đầu tiên, bàn tay và hơi ấm ấy không bên cậu.

-----------------------------

Rõ ràng là cậu cố ý để tuyết phủ đầy người, nhưng vẫn thật khó chịu khi vừa về đến nhà đã lôi đám tuyết trắng xóa vừa lạnh vừa ướt này vào.

"Phiền thật đấy Tuyết ạ !" Cậu cau mày thở dài.

Cơ mà, cậu cũng chẳng phải là người siêng năng gì hết, thôi thì cứ để đấy mai tuyết tan ra, lau là được rồi.

"Sẽ bẩn lắm đấy, em chẳng sạch sẽ chút nào cả, Hazu-chan"

"Ah.." cậu quay phắt lại nhìn vào đống tuyết, không có ai cả. Chỉ là..dư âm của anh còn đọng lại trong tâm trí cậu mà thôi.

"Thật đáng buồn..!" Cậu cười cay đắng.

Cậu lại tiếp tục bước đi không nhìn thứ màu trắng ấy nữa. Tim cậu đau như cứa thủy tinh vào, cậu còn muốn trốn tránh cơ mà.

Quấn mình trong chiếc chăn bông, quanh cậu chỉ một màu tối đen, chỉ duy nhất có ánh sáng từ chiếc máy tính. Cậu vẫn hay chơi game đến tận khuya, trước đây là vì ai đó rất thích chơi game, luôn muốn cùng cậu chơi, bây giờ là để quên đi cái trống trải khi không còn ai chơi cùng. Như một thói quen như khi có anh ở bên, cậu vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn cày game và đánh chiến ỏm tỏi với các game thủ khác nhưng cậu không còn thấy sự thú vị nữa. Chỉ là lấp khoảng trống thôi mà. Đến cả cậu cũng lười suy nghĩ đến nguyên nhân sâu xa này, chỉ biết chơi game vì không còn gì có thể làm nữa.

1h..2h...đến 3h..
Vẫn là ánh sáng từ chiếc máy tính, nhưng cậu không còn ngồi đấy nữa. Cậu nằm dài bên cạnh, cuộn chăn lại như con sâu, co người một cách thảm hại. Cậu run rẩy, vì lạnh, vì đau, vì cậu sợ bóng tối. Khi chơi game, cậu tập trung vào máy mà chẳng mảy may nghĩ đến xung quanh. Đến bây giờ, khi nhận thức được dường như bóng tối trong phòng cậu đã chiếm quá nửa, cậu run sợ. Đôi mắt hoang mang nhìn thấy những cái bóng đen thấp thoáng trong góc tối, cậu đứng hình vì sợ hãi.
Trong bóng tối cô độc, cậu tự cuộn người ôm lấy bản thân, không chịu được, hoảng sợ mà rơi nước mắt...

"Có anh rồi em sợ gì chứ ngốc này."

Vẫn dư âm ấy vang lên khi cậu nhìn vào bóng tối qua đôi mắt ngấn lệ, như một thói quen cậu chờ đợi một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp xua đi cái lạnh giá của mùa đông...
Nhưng không..cậu chỉ cảm nhận được từng đợt gió rít qua cửa số phòng, lại len lỏi vào cơ thể cậu như muốn cắt xé nó ra thành từng mảnh. Cùng với sự sợ hãi màn đêm đang bao trùm căn phòng của cậu, máy tính đã tắt từ lúc nào, có lẽ pin đã không còn, hòa vào bóng tối đó, đã không còn ánh sáng nữa. Cậu nhắm nghiền mắt lại, bàn chân co quắp lại, nghiến răng như muốn quên đi thực tại, một cậu con trai lại rơi nước mắt trong đêm. Như một lời cầu xin, không, tiếng lòng của cậu, trước khi chìm vào giấc ngủ để thoát khỏi màn đêm đáng sợ này, cậu đã thốt lên trong nước mắt, giọng yếu đuối bi thương..

"Hiro..em cần anh ở đây.."

-----------------------------

Ò v Ó tui là tui viết dở lắm á, lần đầu tui viết á, mọi người đọc ném gạch hay gì tui cũng chịu hết á, chỉ mong mọi người chấp nhận thằng mới vào nghề vừa thất tình như tui + like + cmt ạ ! Arigatou Gozaimasu !

CẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ