.

64 9 1
                                    

Vừa sáng ra đã thấy Quốc Bảo chỉnh trang để đi đâu đó, Sơn thắc mắc, qua phòng tập có mấy bước chân thôi mà sao phải ăn mặc kĩ càng vậy?

"Đi đâu hả?"

Bảo xỏ chân vào chiếc dày còn lại, lúi húi buộc dây rồi cầm chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu.

"Đi thăm Phúc nè, anh đi cùng không?"

"À...thôi, không đi đâu"

"Ủa, vậy thôi em đi một mình"

Vừa quay lưng rời đi liền bị giọng của Sơn níu lại.

"Ghé mua hoa quả gì cho nó dùm tao đi, gửi số tài khoản tao trả"

"Ờ oke, cũng tính đi mua nè"

Lần này Bảo rời đi thật, để lại Sơn đứng tần ngần nơi góc cửa. Hôm qua nghe quản lý của Phúc nói rằng em sốt cao lắm, đến mức phải truyền mấy mũi nước biển lận. Nghe đến đó Sơn chợt thấy ớn lạnh, có lần anh bị sốt phải đi lấy máu để xét nghiệm. Chẳng biết vì cơ địa hay tay nghề của cô y tá mà cái vết tiêm ấy sưng lên rồi bầm tím mấy hôm. Anh nhớ rõ cái cảm giác nhức nhối đó, nghĩ tới Phúc phải truyền mấy mũi như vậy lại thấy xót cho em.

"Nè, qua giờ anh lạ lắm nha"

Giọng nói của Khánh khiến anh giật mình, suýt thì bật ra mấy tiếng chửi thề rồi đó.

Khánh để ý, rất để ý, từ tối qua tới giờ Sơn cứ như người trên mây. Ít khi Khánh thấy anh kiệm lời như thế lắm. Thậm chí tính từ chiều qua đến giờ anh chỉ xỉa xói một lần duy nhất mà thôi.

"Má mày, muốn tao đau tim lên chầu ông bà sớm hả?"

"Anh í, tự nhiên đứng như trời trồng ở đây chi vậy? Hỏi nha, ai phong ấn mỏ anh thật hả?"

"Tao đứng nói chuyện với BB chứ trồng trọt gì ở đây?"

"Thôi đi"

Sơn nhăn nhó khó hiểu, tự nhiên từ đâu đùng đùng chui ra hù người ta khiếp vía. Rồi bảo người ta thế này thế kia, em với chả út kiểu thế đó hả?

"Tao đi ăn sáng à, lát hết bánh cuốn đừng than"

Nói rồi anh bỏ đi trước, Khánh cằn nhằn nhạy theo sau, miệng cứ luyên thuyên mãi về những hành động cậu cho là bất thường của anh. Sơn bỏ ngoài tai những gì Khánh nói, cứ vậy cả hai ồn ào từ kí túc xuống tận căn tin.

.

Vòng solo hoàn thành đã là chuyện của mấy ngày sau. Phúc thầm cảm thấy may mắn trong lòng vì màn trình diễn của em đã diễn ra rất thuận lợi. Đâu ai nghĩ một người hôm trước vừa phải nhập viện trong đêm vì cơn sốt cao, mấy ngày sau đó đã vừa nhảy vừa hát vừa rap ầm ầm trên sân khấu mượt như vậy đâu. Đến cả anh Tự Long còn nói rất nể em nữa cơ mà.

"Chuẩn bị lập team mới ha, mày tính vô nhóm nào"

Trường Sơn hỏi vu vơ về dự định cho vòng sắp tới. Phúc lười nhác dựa hẳn vào người anh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Sau cái trận ốm đó, Phúc và Sơn bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một người em từng nghĩ sẽ chỉ dừng ở mức xã giao thì giờ đây lại là người em cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh bên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NekoPhuc | Đưa em vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ