3. Hôm ấy, trời mưa tầm tã

65 9 0
                                    

Trăng lên cao, bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh bị làn mây che khuất, chỉ riêng ánh trăng vẫn một mình lung linh ngự trị cả một khoảng trời.

Jimin nằm gọn trong lòng cậu người yêu kém tuổi, bờ vai rộng của cậu hoàn toàn che lấp cơ thể anh nếu nhìn từ đằng sau.

Anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi được bao bọc bởi vòng tay và hơi ấm ấy, dẫu tương lai có khó khăn, chỉ cần còn cậu ở bên, anh nhất định sẽ mạnh mẽ và kiêu ngạo với đời, bỏ mặc mọi lời nói ác ý bên ngoài.

Yên bình có quá đắt không?

Hơi thở ấm áp phả lên gáy anh đều đều, xung quanh im lặng, tiếng hít thở của cậu giống như tiếng ồn trắng, khiến anh cũng sắp chìm vào sự nghỉ ngơi.

Khi Jimin sắp bước vào giấc mơ tuyệt đẹp thì anh cảm nhận được điện thoại của ai đó đang rung lên từng hồi, mở mắt ra nhìn không phải của mình, vậy chắc chắn là của cậu rồi.

Là ai mà gọi đến giờ này.

Nhìn người thương khi chìm vào giấc ngủ mà hàng mày vẫn khẽ nhíu lại, mấy quyển sách vẫn chưa được dọn dẹp gọn gàng, chắc Jungkook mệt quá nên ngủ sớm.

Không nỡ đánh thức cậu dậy, Jimin nhẹ nhàng gỡ cánh tay săn chắc đang quấn quanh eo mình, với lấy chiếc điện thoại của cậu.

Tên danh bạ khiến Jimin có chút hoảng hồn, cũng là bởi vì hai người yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng chưa nói cho bố mẹ nhau biết... Thấy người gọi đến là mẹ cậu, anh có chút lúng túng.

Giờ thì Jimin đang phải đấu tranh nội tâm rằng có nên nghe giúp hay không, liệu có vi phạm quyền riêng tư cá nhân không.

Nhưng chắc không sao đâu nhỉ? Nếu là chuyện quan trọng thì anh sẽ gọi Jungkook dậy ngay lập tức mà.

Jimin nghĩ xong lập tức bắt máy, còn chưa kịp nói "alo" thì phía bên kia đã tuôn một tràng.

"Jungkook hả con? Mẹ biết gọi giờ này có chút bất tiện cho con, nhưng mà bố mẹ với hai bác hàng xóm mãi mới thảo luận xong, sợ mai quên mất nên mẹ gọi cho con luôn đây. Con sắp tốt nghiệp đại học rồi, sau đó còn phải tiếp quản công ty của bố con, ông ấy già rồi, không làm tiếp được, mà chúng ta thì chỉ có mình con thôi, nên con nhớ học hành cho tốt. Mẹ thấy con bé nhà hàng xóm được lắm, rất xứng đôi với con, bố mẹ người ta cũng có ý kết thông gia, con nghĩ kĩ rồi xem..."

Park Jimin nghe đến đây liền như tiếng sấm nổ bên tai, đôi tay vội cúp máy, ngay sau đó liền cảm thấy hối hận vì hành động của mình.

Hai nhà có ý kết thông gia...

Xứng đôi?...

Anh lại không thể giữ được người nữa rồi sao?

Không được.

Anh thương cậu lắm, nhưng anh cũng thương chính mình, cậu là con một, sau này còn phải sinh con nối dõi, việc đó anh lại không thể làm được...

Anh thật sự không muốn nhin thấy cảnh cậu và cô bé kia nắm tay nhau bước đến lễ đường.

Nhưng anh không thể đòi hỏi gì ở cậu, anh không thể ích kỉ được, anh cần cậu, nhưng Jeon gia cũng cần cậu, có khi còn cần cậu hơn anh...

Jeon Jungkook, có lẽ duyên của chúng ta chỉ đến được đây thôi.

Có lẽ anh cần phải rời đi trước khi quá muộn.

Cảm ơn em vì đã lấy lại sự tự tin cho anh, cảm ơn vì đã dung túng cho anh được kiêu ngạo với cuộc đời.

Cảm ơn vì đã ở bên anh.

Và anh cũng xin lỗi em.

Chúng ta sẽ không gặp lại nữa, hãy chăm chỉ học hành và trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời và một người chồng tốt.

Bầu trời chỉ còn lại màu đen huyền bí, trăng và sao giờ đã lặn vào giữa màn đêm.

Jimin âm thầm thu dọn những thứ cần thiết, chặn mọi phương thức liên lạc của cậu, bẻ sim và vứt vào thùng rác.

Anh rời khỏi đây khi trời tờ mờ sáng và chẳng để lại một lời gì.

Cơn buồn ngủ chợt ập đến khi anh ngồi trên máy bay.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, hình bóng thân thuộc của cậu lại hiện lên trong đầu anh.

Người thương của anh, kiêu ngạo của anh, tự tin của anh, và tình yêu của anh.

Kết thúc rồi.

Buổi sáng, bầu trời âm u chẳng thấy mặt trời.

Không khí dễ chịu, có chút lạnh lẽo.

Không phải thời tiết lạnh lẽo, mà là Jungkook cảm thấy phần giường bên cạnh mình thật lạnh lẽo.

Cậu đã ngồi thừ ra đó mấy phút vì không thấy anh.

Bình thường mỗi khi anh ngủ dậy cũng sẽ gọi cậu nữa mà.

Quái lạ, cả căn nhà to lớn vậy mà lại chẳng có bóng dáng nhỏ bé ấy.

Người thương của cậu nghịch ngợm thật, vừa mới sáng sớm đã chơi trò trốn tìm.

Cậu mặc kệ thời gian cứ trôi, cho dù muộn học cậu cũng phải tìm được anh.

Mãi cho đến khi cậu tìm mọi cách liên lạc cũng không được, lại thấy trong thùng rác có mảnh sim điện thoại bị bẻ đôi...

Hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, đến tối cũng chưa tạnh.

_____________________

Thợ săn Ngưu Ma Vương lỡ yêu chúa ovtk và cái kết =)))

[Kookmin] ARE YOU SURE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ