Ngày hội mở Trường trung học Tsuwabuki.
Hiện giờ là 12:30 trưa. Bốn thành viên của Câu lạc bộ Văn học đang ngồi xung quanh chiếc bàn trong phòng.
Các cô gái trao nhau ánh mắt, rồi Yakishio là người đầu tiên lấy ra một chiếc hộp.
"Để tớ bắt đầu trước nhé! Mọi người xem đi. Tớ tự hào về cái này lắm."
Nói xong, cậu ấy mở nắp hộp. Bên trong là một đống sô cô la với đủ hình dạng méo mó lạ lùng.
Yanami và Komari im lặng nhìn về phía tôi.
Chắc họ muốn tôi là người nhận xét đây mà...?
"À, ừm, cũng được đấy. Để tớ nghĩ xem... Cái này hẳn là con amip mà tụi mình học trong môn Sinh học-"
"Đây là hoa Tsuwabuki. Còn cái này là lá ...mà Nukkun, cậu vừa nói gì thế?"
"À không, không có gì đâu. Tớ hiểu rồi, vậy cái này là hoa Tsuwabuki..."
"Đấy là lá mà."
"Thế chắc cái này là hoa đúng không?"
"Cái đó cũng là lá."
...Khó phân biệt quá! Thế này chẳng khác gì mấy bài kiểm tra kiểu captcha trên mấy trang web nước ngoài vậy.
Yakishio nhìn tôi với ánh mắt không vui.
"Này, Nukkun, cậu cư xử có hơi xấu tính từ nãy đến giờ đấy nhé."
Quả thực, đáng lẽ mình nên đưa ra lời nhận xét sau khi thử mấy cái này trước. Tôi đành lấy một miếng sô cô la xoắn vặn đủ kiểu và cho vào miệng.
Vị đường cùng với cảm giác giòn tan tỏa ra trên lưỡi.
Nó có vị giống như một miếng sô cô la đã nằm dưới đáy cặp sách cả nửa năm vậy...
"Ừm, ...ngon đấy. Tớ có thể cảm nhận được hương vị chín muồi của hạt cacao."
Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ để đưa ra nhận xét. Yakishio nghi ngờ, bẻ một miếng sô cô la và nếm thử.
"Thật không? Tớ thấy nó tệ lắm mà. Nukkun, khẩu vị của cậu đúng là đặc biệt thật."
Hở? Chính cậu cũng thấy nó tệ sao?
Nghe xong cuộc trò chuyện của chúng tôi, Yanami có vẻ hứng thú. Cậu ta lấy một miếng sô cô la và cho vào miệng.
"Ồ, đúng là khó diễn tả mùi vị của sô cô la này bằng lời. Nhiệt độ chưa tới, nhưng tớ cảm giác sẽ nghiện nó nếu ăn nhiều hơn. Nó còn mang lại cảm giác hoài cổ nữa. Giống như tường đất mà tớ từng ăn ấy. Tớ không biết diễn tả sao cho đúng nữa..."
Nom, nom. Yanami vẫn đang nhai. Mà tại sao con nhỏ ấy lại biết mùi vị của tường đất nhỉ...?
"Ư-Ừm, t-tôi làm cái này."
Lần này, Komari lấy ra một hộp cơm bento. Bên trong là sô cô la nhỏ đã làm ở nhà tôi mấy ngày trước.
Có loại vị đắng, loại vị sữa, và loại vị nho đen và-
"Ơ? Viên sô cô la hình trái tim màu đỏ đâu rồi?"
Tôi hỏi một cách thản nhiên, nhưng Komari đột nhiên cứng đờ người.
YOU ARE READING
Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
RandomTrước hết, em xin chân thành gửi lời xin lỗi đến bác Miko lino bên Hako. Em xin lỗi vì đã lấy ảnh bìa của bác để đăng mà không được cho phép, em cũng xin lỗi vì sử dụng acc fb clone, đúng là vì em hèn không dám đối mặt, em biết trước hành động này k...