II

92 12 2
                                    

Sáng hôm sau, Tuấn Tài nghỉ ở nhà một ngày để đưa nó đến bệnh viện kiểm tra

Sau gần cả tiếng kiểm tra hết chỗ này đến chỗ kia thì đã có kết quả. Tuấn Tài cầm kết quả trên tay thở phào nhẹ nhõm. Ra là do nghỉ ngơi không tốt nên mới dẫn đến đâu đầu

Nói xong hai người chào tạm biệt bác sĩ rồi trở về nhà. Ngồi trên xe anh không ngừng luyên thuyên về sức khỏe của nó, nào là phải ăn uống đầy đủ, nghĩ ngơi cho tốt, tàn nhẫn hơn là bắt nó ngừng việc tập hát

"Anh quá đáng"

"Vẫn chưa là gì"

"Không thèm nói chuyện với anh nữa"

Nó tức giận quay ra nhìn khung cảnh phía ngoài.

Ca hát là thứ nó thích nhất cũng giống như anh, nếu anh thích nhảy thì nó thích hát, tại sao chỉ vì chút bệnh cỏn con mà không cho nó hát

Anh biết nó giận nên chỉ im lặng, anh bắt ép là vì lo cho nó thôi. Anh từng nói rồi chuyện khác anh có thể chiều nó nhưng về chuyện sức khỏe thì anh sẽ thật cứng rắn. Cùng lắm nó chỉ giận anh 2, 3 hôm thôi

Về đến nhà, nó mặc kệ anh chạy thẳng vào phòng. Tiếng đóng cửa vang dội lắm dì Hòa giật mình từ trong bếp chạy ra

"Cậu chủ nhỏ có chuyện gì sao"

"Không có gì dì làm việc đi, à còn nữa hầm ít canh gà giúp con"

"Dì biết rồi"

Đứng trước cửa phòng anh thở dài một hơi mới gõ cửa. Ngày thường anh nào gõ cửa nhưng hôm nay thì khác tùy tiện xong vào chắc chắn sẽ no đòn

"Bé à, anh vào đó"

Vừa bước vào phòng thì một cái gối bay thẳng vào mặt anh, lực không quá lớn nhưng do bất ngờ nên suýt nữa thì anh đã ôm trọn sàn nhà. Anh nhìn nó lộ ra vẻ ngạc nhiên... nó thế lại động tay với anh

Về phần Thành An nó nào biết cái gối lại bị anh lãnh trọn. Nó nghĩ thầm chắc chắn anh nhất định sẽ mắng nó một trận thật lớn

Nhưng anh không làm vậy. Anh khom người nhặt cái gối đang nằm lăn lóc dưới sàn đặt lại lên giường rồi bỏ đi

Nó thập phần ngơ ngác, anh vậy mà không mắng nó tiếng nào còn trực tiếp bỏ đi????

Cơn đau đầu lại kéo đến lúc nửa đêm khiến nó không thể nào yên giấc được. Nó xuống nhà định rót cho mình ly nước, thấy trong bếp thấp thoáng bóng người nó hốt hoảng, giọng lắp bắp

"Ai...ai đó"

"Giờ này rồi sao em không ngủ"

"Là anh"

"Ừ"

"Sao anh không lên phòng ngủ"

"Sợ làm phiền em"

Nó cúi đầu im lặng một lúc trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Anh không cho nó hát vì lo cho nó vậy mà nó vẫn cứng đầu. Anh mặc dù chưa từng nói thẳng là lo lắng cho nó nhưng đâu đó trong câu nói vẫn ẩn chứa vô vàng sự quan tâm, yêu thương. Nó hối hận rồi, phải xin lỗi anh thôi

Nó đi từng bước nhỏ đến chỗ anh. Đến nơi, nó lay lay cánh tay anh nhỏ giọng nói

"Em xin lỗi"

[TT×TA] YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ