À la recherche du temps perdu

103 21 0
                                    

Notes:

1. Đây là com mình đặt của Nim.
2. Fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
3. Lấy một phần cảm hứng từ bộ phim "Thư tình" (1995) do Iwai Shunji đạo diễn.
4. "À la recherche du temps perdu" có nghĩa là "Đi tìm thời gian đã mất".

***

"Đi Sapa không?"

"Dạ?"

"Tầm giữa tháng 12 năm nay, đi Sapa ngắm tuyết."

"Neko đùa gì đấy, Sapa làm sao có tuyết được. Dạo này mùa đông ngắn lắm, lạnh chẳng đã."

"Đi thì sẽ có tuyết. Đi không?"

Nếu Minh Phúc nói rằng cậu quyết định đi du lịch dài ngày cùng Lê Trường Sơn chỉ vì một phút tán gẫu vẩn vơ, chẳng rõ sẽ có những ai tin cậu nữa, dù điều đó không hề quá khó ngờ hay bất khả thi.

Ngoài cuộc trò chuyện ngắn ngủi từ rất lâu về trước ấy ra, cả hai không hề đả động đến chuyến đi Sapa thêm bất cứ lần nào nữa. Suốt nhiều ngày liền, cậu cứ mãi nghĩ ngợi về lời mời đầy bâng quơ của anh như thể Trường Sơn đã đặt một câu hỏi hóc búa lắm. Liệu có ý tứ gì sâu xa hơn mà cậu chưa nhận ra không nhỉ? Minh Phúc vô cùng thắc mắc. Dẫu vậy, cậu vẫn nhanh chóng cùng bên quản lý và ekip sắp xếp lịch làm việc của mấy tháng tiếp theo dày đặc tới ngộp thở. Đến giờ ngẫm lại đôi khi Minh Phúc thấy bản thân cũng cảm tính và liều mạng quá rồi, có mấy ngày cậu thậm chí còn ngủ chưa tròn bốn tiếng với cái bụng rỗng nữa.

Nhưng nếu là vì một tuần trọn vẹn ở bên Trường Sơn, thì tất thảy đều xứng đáng.

"Nhỏ này ngẩn người nghĩ gì đó, lẹ lên nào."

Thời gian luôn trôi nhanh hơn cậu tưởng nhiều. Họ tới Sapa vào giữa đêm hôm khuya khoắt, xe dừng trước lối mòn dẫn vào một homestay nhỏ xinh nhìn ra những thửa ruộng bậc thang thoai thoải xanh ngát. Tiết trời buốt giá, gió thổi căm căm nhưng cũng lạ thường khoan khoái. Có lẽ là bởi cậu đã rong ruổi quá lâu trên những chuyến xe sao, Minh Phúc thở dài. Chóp mũi cậu đỏ bừng, cánh môi mềm mại hé mở; từng luồng khí trong lành lọt vào buồng phổi và hơi thở hóa thinh không. Những mệt nhoài vội vã của nhịp sống thành thị cứ thế chậm rãi trôi đi trong êm ả tĩnh lặng. Minh Phúc chỉ giật mình nhỏ giọng xuýt xoa khi ngón tay Trường Sơn lạnh ngắt nhéo mũi cậu một cái không nặng không nhẹ, thấp thoáng bên tai tiếng anh cười:

"Hải ly mà đóng băng là anh không chịu trách nhiệm với fan của em đâu."

Chủ homestay là một người phụ nữ trẻ và nồng hậu, nhất quyết không thu phụ phí tiền phòng của họ cũng như đảm bảo sẽ không để lộ thông tin cả hai đang tạm trọ tại đây. Cô nói rằng cô từng xem chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", còn mới đi concert tổ chức hồi mấy tháng trước nữa. Trường Sơn và cậu bật cười gần như cùng một lúc bởi vẻ hồ hởi phấn khích chẳng thể che giấu của nàng fangirl chính hiệu. Anh kéo va li lên phòng, bước chân Minh Phúc lâng lâng đuổi theo anh, mắt mải miết ngắm nhìn bóng lưng người đàn ông không rõ từ bao giờ đã trở thành một mảnh ghép trong bức tranh cuộc đời cậu. Phải đến tận lúc cậu yên vị trên giường và lắng nghe âm thanh vòi sen róc rách truyền ra từ nhà tắm, Minh Phúc mới có phần hoảng hốt nhận ra rằng bây giờ bọn họ đang ở một mình cùng nhau, và sẽ một mình bên nhau trong khoảng thời gian khá dài sắp tới.

[Alxb] Love LetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ