Minh Phúc nhìn về phía cánh cửa phòng tắm khép chặt, nghĩ ngợi chốc lát. Cậu lục lọi túi đồ, lôi ra cuốn sổ lò xo và cây bút kim cũ kĩ. Ngòi mực cậu chần chừ vài giây trên mặt giấy tinh tươm trước khi ngôn từ tìm thấy nơi bản thân thuộc về. Âm thanh cọ sát sột soạt ấy mới dễ chịu làm sao, hệt một giai điệu trở lại từ thời gian đã mất khiến cậu muốn nghe nữa, nghe tiếp, rồi nghe mãi. "Duy Khánh này, lần cuối em thích ai đó là khi nào? Còn anh thì..." Và lúc Trường Sơn bước ra, cậu đã viết xong rồi.