Sư Thanh Huyền hôm nay trốn ca ca của mình mà lôi Hạ Huyền cùng cải trang để xuống chợ Quỷ chơi, vốn ban đầu Hạ Huyền không muốn đi nhưng bị sự lôi kéo của Sư Thanh Huyền đành đi cùng cậu.
Sư Thanh Huyền nói rằng lần trước cùng Tạ Liên ghé qua đây tìm anh phát hiện có một loại rượu rất ngon, uống vào vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng sau đó sẽ trở nên nồng nàn và cuối cùng dư lại trên miệng một ít vị đắng nhẹ. Hạ Huyền không nghe lời thao thao bất duyệt của con người này cứ một mạch đi thẳng. Bỗng nhiên Sư Thanh Huyền kéo lấy tay anh ngược lại lôi đi vào một góc tối trước khi vào cổng chợ quỷ.
"Minh Huynh khoan đã, lần trước huynh đến đây bị bắt rồi nếu để mặt như vậy sẽ bị người khác nhận ra. Để ta giúp huynh."
Sư Thanh Huyền liền lấy trong túi càng khôn ra một chiếc nóng vành to phía trước còn có một màng che màu đen bao quanh. Cậu nhón chân giúp anh đội nó lên đầu, sau đó mới vui vẻ tiếp tục mà kéo anh đi.
Hai người sau khi tiếng vào cửa Chợ Quỷ liền bị sự đông đúc nơi này ép đi cạnh nhau, Sư Thanh Huyền lần này đi chơi nên rất vui vẻ thăm thú chỗ sạp hàng này đến sạp hàng khác.
"Minh Huynh mau đến đây xem thử đi, huynh thấy đôi hoa tai này có hợp với ta không, còn có sợ dây chuyền này nữa, đây huynh mau nói xem"
"Không hợp"
"Thật sự là không hợp sao, ta lại thấy nó thực sự rất đẹp mà. Để ta tìm vài món khác"
Sư Thanh Huyền lại chạy đến một sạp hàng khác liên tục cười nói, không để ý Hạ Huyền đã bị tách ra. Đến lúc cậu quay lại thì không thấy bóng dáng hắc y kia đâu. Sư Thanh Huyền liền vội chạy đi tìm, cậu ghé lại mấy chỗ cũ mới thấy anh ngồi trong một quán mì nhỏ của tên đầu heo bên cạnh đã là năm bát trống miệng vẫn còn đang ăn. Sư Thanh Huyền liền dậm chân đùng đùng đi đến bên cạnh người kia trách móc đủ lời. Ông chủ thấy khác đến thì liền mời gọi món, Sư Thanh Huyền lắc đầu không ăn dạo này nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu lên kí kha khá, Phong Sư Nương Nương đẹp vạn người mê không thể bị béo được. Bỗng nhiên cậu nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi chủ quán.
"Này ông chủ ở đây có loại rượu gì ngon nhất chỉ cho tôi được không"
"Chỗ tôi thì không có rượu, nếu cô muốn thì đến thanh lâu phía trước, ở đó phục vụ rượu Hoàng Tửu ngon nhất nơi này nhưng không có nam nhân ở đó đâu haha"
Rầm, Sư Thanh Huyền giật mình quay sang nhìn Hạ Huyền.
"Thêm một tô"
Hạ Huyền không liếc nhìn cậu, chỉ chăm chú ăn uống. Sư Thanh Huyền ngã nghiêng bên cạnh than thở mỗi lần đi đâu anh cũng chỉ lo ăn, nhưng cho dù Hạ Huyền có anh bao nhiêu vẫn không béo lên chút nào. Cậu đưa tay bóp lấy eo anh liền bị Hạ Huyền một tay đẩy ra đầy lạnh nhạt. Sư Thanh Huyền phồng má đầy tức giận, la ó với Hạ Huyền. Sau đó Sư Thanh Huyền xoay đi nói với ông chủ quán.
"Này ông chủ ông bán cho huynh ấy nhiều như vậy có hỏi huynh ấy có tiền trả không"
Lúc này Hạ Huyền mới chịu nhìn cậu, đầu heo đó xoay xoay con dao trên tay cười khanh khách.