1

440 13 0
                                    

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời...


-----------------------------------------------

Con gái phú ông nhà Kornnaphat tính đến nay đã hơn mười tám tuổi xuân xanh. Ở cái độ tuổi này ở thôn đã là già, già lắm rồi. Ấy thế mà cái cô nàng Orm cứ trơ ra chẳng chịu lấy chồng, ngày ngày õng a õng ẹo lượn hết Đông đến Tây, làng trên xóm dưới không ai thấy là không ghét. Cha nàng khuyên ngăn hết lời đến mức dùng biện pháp mạnh để đe dọa nhưng nàng vẫn một mực giữ nguyên lý tưởng sống của nàng.

Nàng bảo, nàng chưa muốn lấy chồng, nàng đang tìm chân mệnh thiên tử của đời mình đấy thôi. Mà chân mệnh thiên tử ấy, nàng đã tìm mấy năm nay, tìm mãi, cuối cùng lại nhắm vào vị sư pháp gọi là LingLing ở chùa Yak.

-----------------------------------------------

Đồn rằng cứ mỗi năm một lần, người người lại xúng xính váy áo mà dâng hương ở chùa Yak. Chùa Yak tuy không xa, nhưng đối với tiểu thư con nhà phú ông thì việc đi bộ quả là khó nhọc.

- Cô không sợ mệt à? Hay em gọi anh Tod mang ngựa đến cho cô nhé?

Cái Mee lẽo đẽo đi theo cô nó, nó thì sắp thở ra khói rồi, mà cô nó vẫn hăng lắm. Đi thì lắc hông sang phải lại sang trái, đôi mắt phượng cũng nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi.

Nó biết, cô đang tìm LingLing.

Cô si mê LingLing từ thưở trăng rằm. Si mê dáng vẻ tuấn tú, si mê giọng nói thanh thanh, si mê tấm lòng cao thượng.

- LingLing, chàng có muốn hoàn tục không? - Đó là lời đầu tiên cô nó mở lời ngay khi gặp lại LingLing.

Khẽ thấy hắn sững người ngây dại, chuỗi hạt tràng trên tay cũng ngừng chẳng vân vê. Mắt nhìn chằm chằm xuống đất như muốn né tránh ánh mắt của Orm.

Từng làn hương khói bay nghi ngút từ những mâm cỗ được dân làng dâng lên làm cay xè mắt của Mee. Nó tèm nhèm mấp máy môi huých eo nàng gằn từng chữ:
- Giời đất ơi cô ơi tiết đáo để đâu cô ơi!

Con gái nhà người ta thương thầm ai thì giấu như mèo giấu cứt. Còn cô nhà nó thì cứ bô bô cái mồm ra, còn mạnh miệng nói rằng:

Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn. Cô thích thì cô nhích thôi!

Kì thực, Mee theo cô Orm từ bé, nó cực thích cái tư tưởng của cô: Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Nền ông được tam thê tứ thiếp, cớ sao nền bà chẳng được trêu bướm ghẹo hoa? Ấy thế mà cái tư tưởng tiến bộ ấy qua miệng người đời lại biến thành lăng loàn, mất nết.

Người ta cứ bảo mắt cô nó liếc đĩ lắm, nhưng nó biết rằng, cô nó chỉ đang tìm LingLing đấy thôi.

Thói đời, trời sinh có đôi mắt đẹp cũng là một cái tội. Làng trên xóm dưới có ai là không ghen ghét mà đặt điều.

Người ta đi lắc hông, được gọi là yểu điệu. Cô nó đi lắc hông, được gọi là lẳng lơ. Người ta đi trẩy hội, được gọi là du xuân. Cô nó đi dâng lễ, bị gọi là đú đởn...

Đời mà, có ai muốn người ta hơn mình đâu.

Mà kể Orm cũng lạ, mấy ả đàn bà ghen tức nói xấu nàng, những nhà từng bị nàng từ chối hôn sự cũng quăng tiếng ác cho. Nàng chỉ hờ hững đáp một câu:

- Mồm ở mặt người ta, ai mà quản được, tai nào gần nhất tai nấy nghe. Cô cứ sống tốt đi cho tụi nó tức chết.

Quả đúng là vậy, cái cách nàng sống làm người ta tức thật.

- Đồn ra ngoài, người làng biết được sẽ không hay cho phẩm giá của thí chủ.

LingLing hạ tấm sớ trong tay xuống, đôi mắt rầu rầu tập trung vào nghiên mực trong tay, để ý một chút, sẽ thấy tên nàng được viết bằng nét chữ hơi run.

- Có đồn, cũng là em đồn- Orm nói khẽ, còn LingLing thì bất lực lắc đầu. Nàng đáo để quá.

Sư đã bắt đầu đại điển dâng hương, từ đầu tới cuối nàng chẳng đi đâu nhiều, chỉ quanh quẩn bên LingLing nói mấy chuyện lặt vặt.

- Viết đi - LingLing theo thứ tự trên dưới đưa nàng tờ giấy ước nguyện, cũng chẳng nói gì thêm. Nàng cầm giấy trên tay cười đon đả, dịu dàng ghi lại hai chữ "LingLing" rồi treo trên cành đào đang độ rực rỡ.

Kì thực, ước nguyện của nàng cũng chỉ thế mà thôi....

|LINGORM - SHORTFIC| BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ